Chương 5: Nam Nam bị bắt cóc (đùa thui)

5.9K 389 109
                                    

Đầu tóc xoăn màu đỏ mềm mại, đôi mắt màu rượu vang con ngươi màu hổ phách. Lông mi nhỏ dài, da thịt mịn màng, đôi gò má hơi ửng đỏ, vừa thấy chính là một đứa bé ôn nhu nhẵn nhụi, lại vô cùng thẹn thùng. Phải...là Nam Nam nhà ta đó.

Vì hôm nay mọi người không có ở nhà, cậu không chịu được nhàn chán nên mới xin ASEAN ra ngoài đi tham quan.

Trời xanh mây trắng, bên ngoài không khí mới mẻ, trong lành.

Dọc đường không ít phụ nữ trung niên dừng chân ngó lại. Thấy Việt Nam trong nháy mắt tình thương của mẹ bùng nổ, thiếu chút nữa là xông lên hung hăng hôn lên má cậu mấy cái.

Tiểu Lolita thật đáng yêu, mũm mĩm tròn tròn, giống như một con mèo con ngơ ngác bị lạc đường.

Một đường đầy cảnh sắc trái tim hồng hồng trôi nổi.

Việt Nam rốt cục cũng đón được xe bus.

Trên xe bus chật chội, loi nhoi một trận giữa một đám người ngoại quốc cao lớn cậu vất vả lắm mới tìm được một chỗ đứng.

Lại thấy một bà lão đứng lên, chân run rẩy vẫy Việt Nam: Cháu bé, đến đây… đến ngồi chỗ bà đây này.

Việt Nam:"… Không...không...cần đâu ạ..."

Bà lão: "Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, bà không sao đâu… ngoan… mau đến đây."

Xe bus dừng lại vì đèn đỏ, Việt Nam cái khó ló cái khôn: "Thôi, cháu đến trạm rồi."

Nói xong chợt nghe bác lái xe bus thông báo: "Trạm dừng tiếp theo, công viên nhi đồng. Hành khách xuống xe xin chuẩn bị."

Việt Nam:"….Trùng hợp vậy sao?"(nhi đồng = Nam Nam)

Hai phút sau, Việt Nam nhìn xe bus tiêu sái rời đi, để lại một đống khói bụi.

Việt Nam: "..khụ..khụ"

Phía sau cậu là một cánh cổng tô bảy sắc cầu vồng, viết bốn chữ to ‘Công viên nhi đồng’.

Việt Nam mắt nhìn bốn phía, ngấm nghía khắp nơi, nghĩ lại lâu rồi không đi khu vui chơi thế nên quyết định sẽ vào chơi một chút.

Hôm nay là cuối tuần, không ít phụ huynh mang con cái đến công viên chơi. Nhìn một đội xếp hàng dài thườn thượt, đến lượt cậu ít nhất cũng mất đến 20 phút nữa.

Phía trước có một dì tay dắt một bé trai tóc thưa vài cọng nhìn chằm chằm vào cậu. Vì răng chưa mọc nên nói chuyện âm có âm không: "Xinh… xinh đẹp."

Mẹ cậu bé thấy bé con nhà mình lên tiếng liền quay người lại nhìn. Vừa nhìn hai mắt liền sáng rực lên, đứa trẻ này đáng yêu đến cỡ nào, ngượng ngùng ngại ngùng, hồn nhiên thiện lương: "Bé con… nhanh… đến đứng trước dì này."

Bà nói làm không ít người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau chính là một Lolita đáng yêu, mềm mềm, hai mắt ngập nước. Nhất thời đội ngũ nổ tung.

"Bé con, đến đứng trước chỗ dì nè."

"Đứa trẻ đáng yêu làm sao, đương nhiên phải đến đứng trước cô nè."

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ