Chương 12: (2tt)

3.1K 254 9
                                    

Việt Nam lùi vào một góc lột da làm sạch con rắn. Cậu có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, biết làm thế nào để tìm thức ăn nơi rừng sâu núi hiểm, nước độc này. Giống như con rắn trên tay cậu, không những to mà cực kỳ tươi ngon, chỉ cần rắc chút muối rồi nướng chín là vô cùng mỹ vị, Việt Nam liếm môi, nhưng mà cậu lo đám anh em của mình không biết ăn thôi.
(-^-)

Vẻ mặt không thay đổi còn có chút thèm thuồng của Việt Nam, làm mọi người có chút câm nín, Philippines muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại đóng lại, cứ như vậy Philippines bối rối nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

Đợi đến khi Việt Nam làm sạch con rắn xong, Indonesia và Malaysia đã chuẩn bị xong một cái bếp lò đơn giản.

Việt Nam lấy một vại chứa nước đặt lên bếp, sau đó cắt thịt rắn bỏ vào trong vại, tiếp theo lại mặt không đổi sắc cầm túi mật rắn vừa mới móc ra trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống. Mật rắn là vật cực bổ, giúp cho mắt sáng. Nếu là thứ tốt, vậy thì không thể phí phạm rồi.

Myanmar:.....

Indonesia:.....

Malaysia:.....

Chỉ là cậu ngay cả chút nước cũng không uống liền nuốt cả túi mật rắn ghê tởm như vậy vào miệng, thật là đã khiến cho....

Laos:...(ngất)

Brunie:...(ngấtx2)

Myanmar: " Nam Nam, em hù Laos với Brunie ngất rồi kìa."

Việt Nam: "...hửm? Xin lỗi nhé." Việt Nam ngượng ngùng tự cốc đầu.

Myanmar:...Con bé nhìn như chưa trưởng thành này, dường như là không sợ hãi cái gì cả, từ lúc vào rừng tới giờ nó có bao nhiêu thản nhiên chứ?(Mị: chỉ bị biến nhỏ thôi anh ạ. Năng lực vẫn còn đó đấy)

Hơn 15 phút sau, Singapore và Cambodia đi kiếm thức ăn trở lại. Trên tay Singapore xách hai con thỏ chết còn Cambodia mang theo mấy con cá và lấy trong túi dự phòng ra 10 cái trứng chim, thu hoạch khá phong phú.

Philippines và Thailand đi qua nhận thỏ và cá trên tay Singapore và Cambodia bắt đầu làm sạch, Cambodia thì lấy trứng chim trong túi bỏ vào vại nước để luộc.

Việt Nam vốn đang lơ đãng cầm dao để chẻ cây thành lao dâm cá đem nướng nhưng đột nhiên cậu đứng dậy, tiến thẳng về phía Brunie vừa tỉnh.

Dọa Brunie nhảy dựng.

Việt Nam xẹt đi nhanh một cái bóng, cậu lập tức tiến lại gần Brunie.

"Anh, cởi quần áo ra."

Việt Nam nhíu mày, đột nhiên mở miệng.

Brunie:....cậu muốn gì??(////)Brunie bối rối, cự quậy ra khỏi tay Việt Nam.

Một câu đột ngột như thế, cực kỳ dễ khiến cho người ta hiểu sai ý. Nhưng nhìn Việt Nam ánh mắt trầm trọng, nghiêm túc như thế, làm cho chút vui đùa trên mặt của mọi người đều tự giác thư lại, theo bản năng nhìn về phía Brunie và Việt Nam.

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ