Chương 48: Đám con nhỏ thích so mói đời tư của người khác

2K 161 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời.

"AAAAAA---Không cần a, ASEAN!!

(À, thật ra cũng không đẹp lắm(=_=))

"Nhiều lời, mau đi đi."

"Anh nỡ lòng nào a, hức..hức...Tên đó sẽ thịt tôi."

"APEC việc này tôi chịu thôi, IMF chỉ đích danh cậu~ cho nên cậu vì ĐNA hi sinh chút đỉnh đi."

APEC: "..."

"Đừng lo lắng, tôi đã nhắc nhỏ cậu ta sẽ 'đối xử tốt' với cậu..."

APEC: "..." ĐM! Này là an ủi hay châm biến thế?!

Biết nói nhiều vô ích nên người nào đó bình tĩnh lau nước mắt, ASEAN còn đang thấy quái dị sao tên này lại từ bỏ như thế, bình thường nháo lâu lắm mà?

Nhân lúc ASEAN không kịp trở tay, APEC quăng khăn tay, banh họng thật bự, vừa chạy, vừa khóc, "Rõ ràng hôm qua rất tốt đẹp, anh còn nói sẽ bảo kê tôi cả đời!! ASEAN là đồ trâu phụ tình!"

Giữa buổi sáng yên tĩnh, giọng nói của APEC truyền đi rất xa, những người bị ASEAN hạ lệnh đuổi đi, cuối cùng không nhịn được quay ra nhìn.

*APEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

*IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế

"..."

Hừ giỏi đó, mắng người đã đành mà còn vừa chạy ra ngoài vừa hét to sợ không ai nghe thấy chắc?

Ngày mai nơi nơi trong cơ sở sẽ truyền tai nhau ASEAN là nam nhân phụ bạc, trào lưu hóng chuyện luôn luôn thịnh hành ở bất kỳ nơi nào, không cần xôn xao ra ngoài thế giới vốn dĩ nguyên cái tổ chức của y coi như là thế giới lá cải nhỏ rồi, ngày nào mà không hốt được một đám ve sầu lười thích bát quái.

ASEAN bóp cái trán đang nổi gân xanh của mình.

Duy trì bộ mặt bình tĩnh, lạnh lùng liếc cây cột bên cạnh, co chân đạp một cước.

Đúng lúc nữ trợ lý trở lại phòng chính, giật mình kêu lên: "Ngài ASEAN, sao ngài lại đá gẫy cột?!"

ASEAN đứng vững, phủi lại cổ áo giữa bụi bậm đầy trời, đáng vẽ cực kì nghiêm túc, đường hoàng nói: "Vì cây cột này quá không kiên cố."

ASEAN đang định moi khăn tay ra lau mồi hôi, tiện thể làm dịu đám khói đang bốc trên đỉnh đầu, đột nhiên sau lưng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, quay đầu lại nhìn.

"Lão cha! Cứu mạng!!"

"Ấu---đệt mợ nó, tao không có !"

"Đừngggg--- mà! Thịt tao không ngon đâu!"

Đám con 'trẩu tre' của y bị một đám bò dực bao vây. Đám bò đực cơ bắp khỏe mạnh cao hơn hai mét khí thế vô cùng, xếp hàng chỉnh tề, đem từng người hất bay lên trời, chạy trốn vô dụng, phản kháng vô dụng, mọi người đều được thể nghiệm một phen khoái cảm phiêu đãng thiên thu!

Giờ đợi mọi người đều bị hất bay rồi mới đi thu thập tàn cục, hay là lập tức triệu tập nhân thủ đi cứu người?

ASEAN vô tâm suy nghĩ. Sau đó vỗ tay một cái.

Lôi trong cổ áo một cái kèn nhỏ màu đỏ. Ngay sau đó là...

Cuộc sống thường ngày của NAM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ