nếu có người hỏi tôi rằng, thứ gì lắng đọng, dại dẳng hằng thập kỷ trong lời ca của một nghệ sĩ, hay vĩnh hằng với bài thơ của một người thi sĩ đơn độc.
tôi sẽ nói rằng, một môi hôn có thể khiến thời gian ngưng đọng, nhưng một cuộc tình đơn phương có thể khiến con tim ngừng sống.
chính là thứ tình cảm ấp ủ, chỉ cần đứng phía sau che chở cho người kia, nhìn nụ cười trên gương mặt người thương cũng cảm thấy len lỏi sâu trong tâm một chút ấm áp.
chính là có cả thế giới, thế giới của riêng ta và người ấy cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn tay trong tay đi đến mãi mãi mà sẽ chẳng có chút chông gai cản đường.
nhưng đó chỉ là ta tự nhốt bản thân trong chính cái thế giới riêng ấy, thế giới được bao trong dải ngân hà u tối là sự ảo tưởng.
người ta thường nói như vậy về tình đơn phương, một cuộc tình không có sự bắt đầu càng chẳng có hồi kết.
tôi cũng từng ảo tưởng rằng tấm chân tình này cậu ấy sẽ ngoảnh đầu đón nhận nó, rằng cậu ấy sẽ ôm tôi thật chặt và nói cậu cũng yêu tôi.
tôi ảo tưởng rằng nụ cười ôn nhu như giọt sương mai ấy vẫn luôn dành cho tôi, nhưng tôi ngốc quá..chỉ những ngày đông lạnh buốt hay những khi bầu trời rả rít cơn mưa mới tồn đọng mấy giọt sương mai.
là do chính tôi biến sự ấm áp này hoá đóng băng hay là nó vốn chẳng thuộc về tôi?
thật tình cờ rằng tim tôi vẫn luôn lạnh giá như cơn mưa bão tháng 12, thứ tồn tại cuối cùng trong cơn mưa ấy lại vô tình là nụ cười quá đỗi dịu dàng như giọt sương của cậu.
trùng hợp thay chúng ta vô tình mang cơn mưa lớn ngang qua đời nhau, tháng 12 này cậu có lạnh không?
nơi cậu đã tạnh mưa chưa, nhưng còn nơi tôi vẫn bão to lắm.
cậu có thể mang mưa ghé qua đời tôi thật nhiều, để cơn mưa ấy trôi dạt những giấu yêu ban sơ, làm chùm thanh thảo ngát hương phai tàn.
nhưng mà...cơn mưa ấy vốn do tôi tự mình huyễn hoặc, cậu là cơn lốc tới và quẫn tung mọi thứ để rồi rời đi như chưa từng tồn đọng trong khoảng không vô tình.
cậu luôn ấm áp, mang trong mình thật nhiều hoài bão không tên, cơn mưa kia chỉ là do tôi tự mình gán tên cậu vào mà thôi, chỉ tôi tự mình mê tưởng thứ gọi là đơn phương, tự mình si mê một cái tên rồi lại tự mình ướt lòng do chính cơn mưa cũng chính do mình dàn dựng.
ta như hai thái cực trái chiều vậy, nếu nơi cậu mang bình yên, mang ấm áp như ánh dương chói lọi, thì tôi chỉ luôn mang đến cơn mưa, mang đến mây đen u ám phủ lấp cả bầu trời.
ánh mặt trời luôn làm con người ta cảm thấy dễ chịu, nó chiếu đến muôn nơi và nơi đó lại chẳng bao giờ có tôi.
cậu vốn là mặt trời nhỏ còn tôi chỉ là nhành cây dưới muôn vàn cây to, không được chiếu đến, chỉ có thể tham lam hưởng thụ chút ánh nắng nhưng lại vô tình ươm mầm nở hoa và xem đó như thành tựu, là lớn lao.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase