Với kinh nghiệm lý thuyết isekai kiếp trước, đã là quái thì tốt nhất bạn không nên ló mặt nơi gần dân cư. Bởi một khi người ta thấy bạn thì thể đíu nào cũng cử dân đa cấp aka mạo hiểm giả thảo phạt bạn. Tôi đã cố tránh rồi nhưng dường như thế giới đã gửi nhầm tín hiệu đến khả năng phân tích phương hướng cho tôi. Thay vì quái quậy phá dân làng, quái bị cả lũ rượt như chó rượt trộm.
Cứu mị!!!!! C= C=┌(;・ω・)┘
"Nó chạy đâu rồi?"
"Mau tìm nó!"
Why human? Why? Tôi đâu ăn vụng thóc nhà mấy người mà sao mấy người xem tôi như thứ tiểu cường đập mãi không chết?
Thông thường khi quái hệ thực vật ngụy trang thường giả làm ngọn cỏ ven đường. Tôi là tôi biết tỏng mánh khóe này rồi nhé, kiểu gì con người cũng vác dao rựa mã tấu ra lùng sục trong rừng nên tôi leo lên cây tránh nạn. Vừa có nơi ngụy trang lại vừa có áng nắng ấm áp lẫn tầm nhìn tốt. Ha ha, lũ phàm nhân nguk ngốk.
"Này, tại sao chúng ta phải đuổi theo thứ đó vậy? Chẳng phải nó chỉ là một con quái vật nhỏ yếu thôi sao." Dân làng A than thở.
Đang nói về tôi đó hả?
"Tôi cũng không rõ lắm, nghe vị pháp sư kia nói nó rất có giá trị nên muốn bắt nó." Dân làng B trả lời.
"Tên pháp sư kia hả? Tôi không ưa hắn." Dân làng C tỏ vẻ khó chịu. "Chẳng biết hắn dùng mánh khóe gì mà lũ đàn bà cứ mê mẩn hắn. Phì! Chỉ là một tên pháp sư mặt trắng, gầy com, ẻo lả..."
Anh bạn, tôi hiểu cảm giác của mấy anh mà. Há chẳng phải cái khung cảnh bạn gái đu ai đồ bỏ bê bạn trai là đây sao. Thật hoài niệm mà. Tôi biết được điều này là bởi tôi có con em gái, và nó có bạn trai. Bạn trai nó lại là thằng bạn thân tôi. Hai đứa cũng hay rủ nhau nốc vài chén nên cũng phần nào biết tâm tư của những đứa có bồ. Ha, đáng đời bọn nói xấu (¬_¬).
Tên pháp sư trong lời nói kia phải chăng đẹp lắm sao? Lén nhìn cái chắc không bị bắt đâu nhỉ? Tuyệt đối không phải tôi mê giai đâu nhá!!!! ε===(っ≧ω≦)っ
[…]
Ờm... Đại khái là, tôi bị bắt rồi ¯\_ʘ‿ʘ_/¯. Bởi tên pháp sư bí ẩn kia. Tôi thậm chí còn chưa kịp chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh kao đằng sau mớ tóc vàng óng lung linh dưới nắng, khi nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì tôi đã ngồi gọn trong cái lồng bị phủ vải tối thui.
Thả mị ra!!!! (╬◣д◢)!!
Lạch cạch, lạch cạch!
"Ngài pháp sư, thứ đó, liệu có ổn không?" Già làng nhìn cái lồng phủ vải cứ rung lắc không khỏi bất an. Mái tóc bạc phơ hói nửa đầu và cả khuôn mặt hiền lành điển hình của người ông hai cháu.
"Già làng yên tâm. Thứ hoạt bát này không thích bị nhốt nên vậy thôi, nó hiền khô à."
Biết thế thì thả mị ra!!!!! (,,#゚Д゚) Ông tưởng giọng nói ikemen của ông có thể khiến tôi ngoan ngoãn hả? Ông nghĩ thế hả? Ừ thì đúng rồi đấy (*´ω`*)
Tên pháp sư đưa tôi đi đâu đó tôi không biết, nhưng tôi chắc hiện tại chúng tôi đang cách xa nơi sinh sống của con người. Tôi không có tai đâu, những vẫn nghe được tiếng chim hót, cả tiếng vải áo sột soạt quét qua cây cỏ.
Bỗng hắn ta dừng lại, vải che lồng bị vén lên cho tôi cái nhìn toàn cảnh về cây cầu gỗ bắc qua con sông hiền hòa dẫn đến ngôi nhà bằng gỗ quấn đầy dây thường xuân ngay giữa khu rừng xanh. Khung cảng mà kiếp trước chỉ có thể nhìn thấy trên tranh ảnh trang trí. Tôi ngước lên, lập tức ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của tên pháp sư. Đó là sắc vàng óng từ mái tóc bồng bềnh ấy, vành tai nhọn giống các yêu tinh chen qua dải tơ vàng phô bày ra ngoài, đôi mắt màu cam ấm hiền hòa nhìn tôi giống như đang nhìn một đứa trẻ. Cái sự xinh đẹp này... Đâu còn thuộc về nhân loài nữa.
Ý chết! Suýt chảy nước miếng (〃゚3゚〃)