Thế giới rộng lớn, đối với những kẻ du hành đâu cũng là nhà.
Chiếc khăn choàng trắng vắt hờ tung bay theo làn gió mát. Đôi mắt từng thuần màu xanh của rừng núi giờ lại xuất hiện những vòng sáng đỏ chói mắt.
Civil ngồi bệt thoải mái xuống đồng cỏ, xung quanh la liệt dụng cụ lẫn giấy vụn, một cơn gió nhẹ thổi qua len lỏi mái tóc xanh. Tiếng sột soạt của chì than trên trang giấy trắng, phác thảo, đi nét, lên màu. Kim dài trên chiếc la bàn vàng được Rufus chế tác dựa theo yêu cầu của cô chỉ xuống hướng Nam, chính xác là Nam Tây Nam, nơi mà cô cảm thấy thân thuộc nhất, là nơi Civil sinh ra. Tại sao cô biết? Bởi vì, rừng cây đã nói với cô như vậy.
"Fasma nhìn kìa, mỏm đá đằng kia là nơi ta nảy mầm đấy."
Con rồng nhỏ ló đầu ra, nó phát tiếng kêu.
"Ngươi nghĩ ta từ quả trứng nở ra như ngươi sao? Không phải đâu~"
Giống như thần giao cách cảm, hai bên trò chuyện dù cho có khác giống loài. Bản chất Civil vốn là tinh linh rừng sâu nên ít nhiều cô có sẵn những thiên phú khác, trong đó có cả các giác quan trở nên nhạy bén đáng kể hay hiểu thêm một số ngôn ngữ khác.
Cơn gió mạnh thổi ngược từ dưới vách đá khiến tóc xanh tán loạn, Fasma cũng suýt bị thổi bay nếu không phải nó cắn lấy mép vải áo. Cái bóng lớn vụt qua, cô nheo mắt lại, hình thể to lớn của cái bóng ngược sáng giống hệt một con chim lớn, rất lớn. Dường như phát hiện ra kẻ xâm phạm, con chim xà xuống, trọng lượng khổng lồ tác động lên vách đá vững trãi cũng phải khiến nó vụn vỡ rơi xuống biển, gió mạnh con chim tạo ra từ đôi cánh thổi bay hết công sức của Civil.
"Két!"
Con chim kêu lớn đe dọa, cái mỏ vàng nhọn hoắt thật sự có thể đâm thủng cả lớp giáp cứng cáp của một con rồng đất. Nguyên tố phong mãnh liệt tỏa ra từ con chim cũng không khiến cho Civil nhúc nhích.
Đôi khi giữa hai cá thể riêng biệt tồn tại một mối liên kết vô hình gọi là định mệnh, còn gặp được nhau và gặp như thế nào thì là cái duyên. Bằng cách nào đó Civil luôn có mối liên kết chặt chẽ một cách bất ngờ với những kẻ cô từng gặp qua, điển hình là con chim khổng lồ này.
Trước tiên, xin hãy quay lại ở chap đầu tiên. Civil có hẳn một chủng tộc đa dạng từ ăn cỏ, hít carbonic đến ăn thịt cũng có, đáng tiệc là phần nhiều cô không quen biết gì họ hàng bên đó nên thôi khỏi nhắc. Khi còn là cọng cỏ bé xíu, cuộc sống Civil yên bình như hít khí trời uống nước tinh khiết. Cho đến khi một con chim cao bằng cô của lúc đó đến, dẫn đến màn combat khôi hài và sau cùng là chuỗi sự kiện sự tích 3000 dặm Rừng Sương Mù. Nói đi nói lại không nhờ có con chim đó thì cô đã không trở nên như ngày hôm nay. Và giờ, sau hàng nghìn năm, cô và con chim đó gặp lại nhau với hai thân phận khác là Ma Thần và ma thú.
Nếu đây là cái duyên thì chắc chắn, cuộc gặp gỡ của chúng ta chính là nghiệt duyên!
Đối diện với một Civil đang suy nghĩ ngổn ngang, con chim khổng lồ như bắt được sóng tín hiệu từ não bộ của cô. Ký ức trải qua mấy ngàn năm mơ hồ, nhưng tuyệt không quên kẻ thù vẫn còn in đậm trong tâm trí như mới ngày hôm qua.
Định mệnh của hai giống loài này chính là màn combat không kết quả. Xưa đã vậy, nay cũng thế...
Xa xa có con sóc mải mê thưởng thức mùi hương quả ngọt, bỗng nó ngẩng đầu, cái mũi hếch lên hướng về phía vách đá. Bất thình lình một ngọn gió lớn ập tới thổi bay cả con sóc lẫn quả ngọt, hai mắt nó chảy ra hai hàng nước mặn hòa vào làn gió sự tiếc nuối khi miếng ăn đến miệng còn mất, tiếng kêu tuyệt vọng theo gió cuốn đi xa.
"Chít!!"
Không chỉ riêng con sóc nhỏ tội nghiệp, toàn bộ vật thể trong bán kính nhất định bao gồm cả cây cối, đất đá đều bị ảnh hưởng bởi sức mạnh nguyên tố Phong mãnh liệt. Cuộc chiến diễn ra có sự chứng kiến của bên thứ ba - Fasma-kun. Nếu có túi bỏng ngô kèm chỗ ngồi đẹp thì đúng bài!
Cuộc chiến cũng không kéo dài, khi mọi thứ kết thúc để lại là địa hình được cải tạo, cao thấp không đồng đều.
Hai thủ phạm gây nên thì đang suýt xoa thương thể, Civil mặt mũi đầy vết xước, con chim có hẳn cục u bự tổ chẳng, cả hai không phải con người nên mấy vết thương kiểu này sẽ khỏi ngay thôi.
Civil cầm lên chiếc lông vũ xanh lá vung vẩy, nguyên tố Phong còn sót lại trên chiếc lông của con chim, giọng đều đều nói.
"Đã lâu như vậy, ngươi thay đổi không ít."
"Cô cũng vậy."
Còn nói được cả tiếng người nữa kìa.
Suy cho cùng, định mệnh của hai kẻ khác giống loài này chính là thúc đẩy đối phương tìm ra giá trị của bản thân. Sức sống mãnh liệt và ý chí kiên định tôi rèn qua thời gian nỗ lực. Cái định mệnh của họ ngoài là kẻ thù ngàn năm cũng định sẵn cho mối quan hệ bền chặt của tương lai.