Ý chí vượt qua nỗi sợ là gì?
Hãy đặt mình vào bản thân của người thợ săn khi đối đầu với gấu nâu. So sánh như vậy dễ hơn thú tội với vợ sau một buổi ăn chơi trác táng thau đêm.
Nỗ lực và kiên trì. Lực điền girl dăm ba bài tập hít đất gồng cơ chỉ là chuyện muỗi. Túm lại là tôi đang ngồi thiền dưới thác nước, Fuhua nói làm vậy sẽ dễ tịnh hóa khí lực trong cơ thể. Cách này làm tôi đau cổ quá nhưng hình như có tác dụng. Có khi nào thiền một thời gian rồi cổ tôi có cong veo như cọng dương xỉ không? Sợ quá... ( ̄ヘ ̄;)
Cecil lại xuống làng lần nữa, đương nhiên tôi cũng phải đi theo. Sau khi tôi ăn phải Heroin cao cấp rồi ngủ li bì 12 năm đến giờ họ vẫn còn lo lắm. Chuyện này một phần cũng là do tôi nên không trách nhóc Arthur được.
Gần cổng làng có hai người thanh niên đứng đợi sẵn. Cecil nói chuyện với họ, tôi để ý đến sự thay đổi của ngôi làng. Lần cuối tôi nhớ nó chỉ là vài ngôi nhà bằng gỗ thông nhỏ, nói sao nhỉ, nó thay đổi vượt sức tưởng tượng. Các ngôi nhà sắp xếp có quy củ, thậm chí còn có cả tường chắn đang trong giai đoạn thi công.
"Civil, lâu rồi không gặp."
Tôi ngẩn ra nhìn người lạ mặt bắt chuyện với mình. Đôi mắt vàng sắc lẻm nổi bật giữa làn da rám nắng màu đồng và mái tóc tím sẫm, vết sẹo dọc dưới cằm khiến anh ta trông như một thanh niên mạnh mẽ, khí chất của một người thợ săn lành nghề. Tôi từng quen người đẹp tóc tím nào như vậy sao? ಠ_ಠ
Anh ta phì cười một cái khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Này, cho dù mặt tôi có ngáo thế nào thì cười vào mặt con gái bất lịch sử lắm biết không! ( º言º)
Người còn lại tát một cái vào đầu tên kia, hai người đều có ngoại hình y chăng nhau nhưng vẫn có thể phân biệt nhau bằng khuôn mặt táo bón bất cần đời và ranh ma.
"Xin, xin lỗi. Lần đầu thấy khuôn mặt cậu mà lại làm biểu cảm vậy khiến tôi không nhịn được, khụ..."
Đàn ông con trai tốt chết hết rồi!!! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
"Cậu còn nhớ cặp sinh đôi vào 12 năm trước chứ? Frederick và Alber đây."
Ơ? (⊙_◎)
Hai đứa trẻ con lùn hơn tôi (thực ra là độn chiều cao) đâu rồi? Hai cái cột đình di động nào đây?
Tôi nhìn Cecil, và ông ta gật đầu, sau đó xuất quãng đường tôi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái load. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm qua với Cecil, khi chúng tôi đang cùng đọc sách thì tôi buộc miệng hỏi ổng.
"Cecil này."
"Ừ?"
"Thế nào là một thằng trai tồi?"
Ông ta lặng lẽ gấp sách rồi giật luôn quyển sách của tôi.
"Thế với nhóc trai tồi là thế nào?"
Tôi ôm cái gối dựa, hai chân khoanh lại suy nghĩ. Kiếp trước có điều may mắn nhất là tôi chưa từng gặp thằng trai tồi nào trong đời. Không! Nghĩ lại thì Otto Apocalypse là gã tồi si tình. Nếu phải miêu tả sự tồi tệ của gã thì là...
"Những thằng đẹp mã tính cách như đống *beep* bốc mùi, nhưng vẫn đẹp." Đó là kết luận của tôi.
Lão nhìn tôi, xoa cằm suy nghĩ, rồi kết luận.
"Những đứa đẹp mã vào ngày đầu tiên luôn miệng nói 'sẽ không đau' hay 'anh hứa sẽ nhẹ nhàng', làm con nhà người ta có thai rồi sủi đến tăm hơi cũng không thấy. Đại loại là tính cách như đống *beep*, bốc mùi và tởm lợm."
"Tựa như mấy thằng chả bắt đầu từ 'chụt' mãnh liệt, sau đó chuyển sang lột nịt ngực gái nhanh như đuổi trộm, và họ nhanh kinh khủng, tay thì sờ soạng như mấy thằng ngốc...?"
"Phải không?"
*gật gật!*
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây.
Cơ mà chuyện đó thì liên quan gì đến Albert và Frederick? Chẳng có gì cả, kể nghe chơi thôi.
(Hai thánh có thể bình thản kể chuyện kinh khủng đó thì tôi hơi quan ngại nhân cách mấy người đấy... )