"Ta sẽ đem cái này về chế tác theo yêu cầu của cô. Đảm bảo không khiến cô thất vọng." Rufus cầm chiếc hộp phong ấn lõi mà không khỏi khoái chí. Lần đầu tiên ông ta phải vận lộn với thứ khó nhằn như vậy, đánh thức nhiệt huyết của một Dwarf.
Tôi tiễn lão quỷ lùn đi cho đến khi hình bóng nhỏ thó của lão khuất sau hàng cây mới vào nhà. Hương khói tỏa ra thơm mùi sen dịu nhẹ, Cecil thì ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Ông ta nhắm mắt lại, hàng lông mi màu vàng nhạt rung động như cánh bướm. Tôi muốn nói chuyện với ông ta nhưng lại không có gì để bắt đầu. Cái khu rừng nhàm chán này thì lấy đâu ra chuyện vui.
[…]
Không khí trong căn nhà gỗ tràn đầy sự căng thẳng. Tôi nháy mắt với Cecil, ông ta gật đầu tung át chủ bài.
"+4"
"+4" Theo sau ông ta, tôi cũng tung ra lá bài quyền lực, rồi nhếnh mép cười nhạo người kia.
Leks trong hình dáng con người vô cảm nhìn combo +8. Ông ta khinh khỉnh, nhẹ như không đập lá bài có hai đường mũi tên chéo nhau.
"Trả bài."
Tôi và Cecil: Σ(°ロ°)?!
Run run cầm 24 lá, tôi gương mắt nhìn Leks tự đắc cầm quân cuối cùng.
"Uno."
Ván bài kết thúc chóng vánh với kết quả là tôi 24 lá, Cecil 10 lá và Leks uno. Ít phút sau Leks trở về hình dạng tinh linh của mình rồi cũng quay về tuyết sơn.
"Civil, nếu cứ nằm dài như thế sẽ thành heo đấy."
"Kệ tôi." Tôi lẩm bẩm trong miệng, dạo gần đây tâm trí cứ dồn đông dồn tây, giờ bỗng dưng rảnh rỗi rồi lại cảm thấy không quen. Nghiêng đầu nhìn Fasma gặm hoa quả gọt sẵn, cái miệng to to kèm theo cái má phúng phính đáng yêu thật. Ngoại trừ cái độc tố chết người thì tổng thể nó cũng là con kì nhông đáng yêu đấy chứ
"?"
Bỗng có tín hiệu phát ra mời gọi tôi, hay là chính cái thứ dung hợp bên trong tôi. Tôi gấp gáp xuống hầm, lồng ngực bình bịch hồi hộp và chờ mong. Ngoài căn phòng thí nghiệm bị phá hủy khi rèn nguyên liệu thay thế cho lõi Herrscher, vẫn còn một căn hầm khác cất bình chứa đám homunculus. Vừa rồi tín hiệu của chúng phát ra kêu gọi tôi rằng chúng đã sẵn sàng để ra ngoài. Vừa mở cửa ngay lập tức hơi lạnh ùa ra kèm theo làn khói lạnh. Fasma nhanh chóng chui tọt vào cổ áo tôi, làn da lành lạnh của nó chạm trực tiếp lên da cổ khiến tôi hơi rùng mình.
Mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn, nước tràn từ bình chứa ướt sũng sàn đá, ngồi giữa mớ hổ lốn đó là con Homunculus ngơ ngác nhìn tôi bằng hai cái chấm xanh nhỏ tí tôi cho là mắt. Sinh vật Homunculus có hình dáng dị dạng, với tay chân dài bất thường, phần thân một mẫu và không có đầu, chính xác là đầu của nó gắn liền với thân. Tôi tiến lại gần chạm nhẹ lên lớp biểu bì trắng bóc có độ đàn hồi như da người, kiểm tra bằng góc nhìn nguyên tố thì thấy nó bao phủ hoàn toàn từ nguyên tố thủy.
[…]
"Con Homunculus này hoàn toàn không có vấn đề gì cả."
"Ông chắc chứ? Thế quái nào nó lại ngơ ngơ, đần độn thế được?"
Tôi và Cecil thảo luận về con Homunculus. Vì trong căn hầm chật hẹp quá nên đã đưa nó ra ngoài, may là dù tứ chi nó có thẳng tuột mềm oặt như cọng bún thì vẫn di chuyển được cơ thể đồ sộ cao hơn 2m. Hai chúng tôi thử quan sát hành động của nó, ngoại trừ cái dáng ngồi thẫn thờ như thất tình ra, thứ ấn tượng là bọn thú và tinh linh nhỏ có vẻ khá thích nó, chấm hết.
Đã hai tiếng quan sát, mắt tôi thì như muốn díp lại mà con Homunculus đến ngón tay cũng không động đậy. Giờ có ai kêu nó là tượng thạch cao tôi còn tin nữa là. Cecil bên cạnh tôi cứ quan sát nó chăm chú, ông ta cứ như vậy đã hai tiếng không rời.
"Civil, nhóc hãy dùng góc nhìn nguyên tố lên con Homunculus đi."
Tuy khó hiểu với yêu cầu của Cecil nhưng tôi vẫn làm theo. Khi chuyển qua tầm nhìn nguyên tố, mọi thực vật xung quanh đều có màu xanh lá đại biểu cho nguyên tố thảo, khi tôi nhìn qua con Homunculus thì nó biến mất.
Ninja Konoha? Wtf?? ಠ_ಠ???
Tắt góc nhìn nguyên tố đi thì con Homunculus vẫn ở đó, bật lại góc nhìn, con Homunculus biến mất. Không phải, nếu nheo mắt nhìn thật kĩ hơn thì vẫn nhìn thấy hình dáng mờ ẩn sau đống lá cây. Rõ ràng hồi nãy cơ thể nó bao bọc trong nguyên tố thủy mà.
Cecil từ khi nào xách xô nước múc dưới sông tạt vài gáo lên người nó. Tự động hiểu ý ông ta, tôi lại bật góc nhìn nguyên tố, ngạc nhiên là màu sắc nguyên tố thay đổi từ màu xanh lá thành màu xanh dương.
"Lớp biểu bì trong suốt có tác dụng hấp thu năng lượng nguyên tố rồi ngụy trang thành nguyên tố tương ứng môi trường xung quanh."
Cecil chậm rãi phân tích sau khi dành hàng tiếng đồng hồ quan sát. Ông ta lại gần nó, sờ nắn lớp da thịt mềm. Khi ông ta làm vậy con Homunculus di chuyển cái đầu, rồi như quả bóng chứa đầy nước bị chọc vỡ, cơ thể Homunculus tan ra liên tục chuyển động tự đắp nặn thành hình dáng Cecil?
"Thật ngạc nhiên." Cecil trầm trồ chạm vào con Homunculus gần như y hệt mình. "Không những có thể ngụy trang, còn biết sao chép hình dáng đối phương."
Ủa gì vậy? Sinh vật học cho dù không phải chuyên môn của tôi thì tôi cũng đâu có ý định tạo ra Homunculus có khả năng sao chép? ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯