"Cecil, tôi muốn học cung thuật!"
"Được!" Cuối cùng con nhóc này cũng chịu nghiêm túc tiếp nhận tinh hoa của sư phụ giỏi nhất trần thế!
Êy êy, ảo tưởng quá rồi đấy. (¬_¬ )
Thói quen là một cái gì đó rất khó nói. Khi còn là Valkyrie, tôi thường xuyên phải tập luyện giữ cho cơ thể dẻo dai, các cơ bắp chắc khỏe. Nhờ thế mà kể cả bị thương, tôi vẫn đủ sức vặn cổ thú Honkai trước khi liệt giường hôn mê.
"Bà đúng là thứ quái vật gì đâu." Thằng bạn nhậu hẵng còn làm ở bộ phận y tế trước khi điều qua bộ phận kỹ thuật cơ khí nhăn nhó như đ** khỉ khi điều trị cho cái tay suýt thành tám khúc. Tôi cũng á khẩu vì dù sao nó cũng là lỗi của tôi. Chỉ là, cái tôi không ngờ được là mấy cái biệt danh kì lạ tạm thời tôi sẽ không tiết lộ bị đồn khắp nơi.
Lại kể đi đâu nữa rồi, về chuyện chính. Gần đây tôi vừa phát hiện mỏ khoáng thạch ở một trong hai ngọn núi Rừng Sương Mù. Lãnh thổ Rừng Sương Mù vô cùng rộng lớn, cũng chẳng lạ gì nếu có núi. Điều đặc biệt ở đây là hai ngọn núi là nơi sinh trưởng của hai chủng tinh linh thích nghi với một loại nguyên tố băng và hỏa. Địa mạch của Rừng Sương Mù thật bí ẩn. Làm cách nào để nó biến đổi nguyên tố ở một địa hình cụ thể? Cecil từng nói Ma Thần Sương Mù đã kích thích địa mạch khiến nó biến đổi. Hỏa Sơn Ignis quá khắc nhiệt đối với tinh linh thực vật, cho dù tôi đã tiến hóa và phần nào kháng nhiệt nhưng vẫn không thể vào quá sâu vùng dung nham. Băng tuyết ở Tuyết Sơn Glacies lâu tan nên thường được Cecil định kỳ thu hoạch để bảo quản đồ tươi sống trong kho. Tôi muốn nhân đây khai thác ít quạng nghiên cứu. Để làm được điều đó, tôi cần lấy lại sức mạnh trước kia, ít nhất phải mạnh hơn khi còn là một Valkyrie. Rừng Sương Mù tuy ôn hòa nhưng vẫn ẩn giấu nhiều ma vật nguy hiểm.
Với thể chất tinh linh kèm với kinh nghiệm Valkyrie, tôi dễ dàng nắm bắt được kĩ thuật dùng cung. Nghĩ vậy mà đòi thắng được Cecil thì sai, quá sai. Sống xxxx năm, cũng phải trải qua những trận chiến không thể tránh khỏi. Cái thế giới mà mạnh sống, yếu chết thì chẳng lạ gì Cecil áp đảo được tôi.
Lần này quyết định tập luyện ở rìa rừng. Các cơ ở chân phối hợp nhảy từ cành này sang cành khác. Thi thoảng nhớ lại quãng thời gian tung tăng trên thảo nguyên, tôi muốn chôn vùi ký ức không mấy vui vẻ khi còn là cọng cỏ, tỉ như suýt bị 'người anh em' ăn thịt... Hầy ~
Giờ tôi ăn lại 'người anh em' luôn có sao không nhỉ? Khi tôi nói ra ý kiến vậy, ngay lập tức cơ mặt của Cecil nhăn lại thể hiện rõ sự kinh tởm, khinh bỉ và n cụm từ khác ra.
"Nhóc bị điên à."
'Cho dù nó ăn thịt thì nó cũng là thực vật', tôi suýt thốt ra như vậy nếu không nhờ tới ý chí con người táng cho tỉnh. Chết tiệt, tôi sắp thành 'người anh em' một ngày nào đó sao? Không muốn!
"Civil-san?"
ಠ_ಠ?