"Tại sao tôi phải gặp trưởng làng? Chỉ cần một mình Cecil cũng được mà." Tôi than thở với ổng, mà có nói gì ổng cũng có nghe đâu. Trưởng làng đổi người thì cũng đâu phải người tôi quen biết. Rõ rách việc.
"Trưởng làng mới rất muốn gặp nhóc đấy, nhớ cư xử cho đàng hoàng."
Tôi nhún vai tỏ vẻ đồng ý.
Nhà của trưởng làng dễ dàng nhận biết nhất bởi những bồn hoa cúc dại trồng trước cửa. Không gian bên trong nhà ấm cúng, nội thất ngăn nắp, sạch sẽ, với con mắt theo đuổi cái đẹp như tôi thì tôi chấm 10/10.
Có tiếng bước chân, tôi ngước lên thì bị những sợi tơ vàng của người thanh niên trẻ thu hút. Màu xanh tươi mát, đem lại cảm giác gột rửa tâm hồn, giống như được đắm mình trong con sông của Rừng Sương Mù.
Mĩ..., mĩ nhơn...!!! (✧Д✧)→
"Đã phiền ngài đại pháp sư đích thân đến ngôi nhà nhỏ mà không thể tự mình đón tiếp, mong ngài thứ lỗi."
"Trưởng làng không cần khách khí, là ta tự nguyện đến cùng 'con gái'."
Từ 'con gái' ngọt xớt thoát ra từ miệng lão khiến tôi suýt sặc nước bọt, bừng tỉnh luôn khỏi sắc đẹp lung linh, lóng lánh, rực rỡ. Lão thầm huýnh tôi một cái cho tỉnh.
"Nghe 'cha' nhắc đến ngài đã thay đổi ngôi làng trong khoảng thời gian tôi dưỡng bệnh. Lần đầu gặp mặt, tôi là Civil."
Đừng tưởng tôi không biết người ông vừa run lên khi chữ 'cha' thoát khỏi miệng tôi. Về nhất định tôi phải đánh răng!
Mĩ nhơn mỉm cười dịu dàng, tuy nhiên, khi cậu ta nhìn tôi thì màu xanh trong đôi mắt đượm buồn giây lát rồi biến mất. Tôi nhìn lầm à?
"Hai người cứ thong thả nói chuyện, ta có việc phải đi gấp."
Rồi lão xoay người đi. Thậm chí còn nháy mắt với tôi mới đóng cửa lại.
Ý gì hả? Có lão cha nào lại để con gái một mình với đàn ông không? (°ㅂ°╬)
(Cecil: Ta lo cho tên đàn ông ở cùng 'con gái' sẽ bị nó mần thịt đến xương cũng không còn hơn.)
Tình hình là bấu không khí hiện tại đối với tôi ngượng ngùng kinh khủng. Đầu như muốn úp luôn vào cốc trà, mắt tôi chỉ thấy tổng thể khuôn mặt và mấy lọn tóc trắng lạc tông với màu xanh thông qua nước trà màu cam. Quả là mĩ nhân. 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ
"Trà có hợp khẩu vị với cậu không?"
"A? À, trà ngon lắm." Tim tôi giật thon thót luôn! (─.─||
"Vậy thì tốt." Cậu ta lại cười, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Nghĩ đi Civil! Nghĩ cách thoát khỏi tình thế khó khăn này!
"Trưởng làng và tôi có quen nhau sao?" Bỏ mợ, lỡ miệng rồi...
Đôi mắt cậu ta trĩu lại như thể muốn nói 'à, ra là vậy', đáng thương hệt bồ đá. Dừng lại đi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là đứa phụ bạc tình cảm cậu!! Cuộc đời tôi trải qua mối tình dở hơi với đứa định sẵn là huynh đệ suốt kiếp đã đủ tệ rồi.
"Cậu không nhớ cũng dễ hiểu thôi. Lúc đó chúng ta chỉ gặp nhau một lần."
Mĩ nhân u sầu có gì cứ nói, đừng úp mở vậy, hồi hộp lắm... ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
Rồi cậu ta lại cười rạng rỡ: "chào cậu, tôi là Arthur, cậu bé 12 năm trước luôn trốn sau lưng anh trai này."
Ơ... Ờ? Arthur 12 năm trước nào? Thiên thần năm đó đâu? Thanh niên vai u thịt bắp 1m8, 1m9 này là ai? Đây là đâu? Tôi là ai? (o_O)
Não đang quá tải, Civil đang trong quá trình lọc thông tin. Thỉnh đợi đến chap sau...