Chap 28

344 86 1
                                    

"Òa~, đúng là khu rừng bị bao phủ bởi sương mù thật."

Ở bên ngoài Rừng Sương Mù đến cọng lá cũng không thấy được. Tôi đứng trên cành cây cao nhất, vươn tay che nắng để có cái nhìn rõ hơn về sự bất tận của biển Sương Mù. Làng Sương Mù ở lân cận khu rừng có thể coi là khu vực duy nhất Sương Mù không chạm đến, nhưng nếu cách xa ngôi làng chỉ chừng 40m thôi thì đến cái mái ngói cũng không nhìn thấy.

Tôi cùng Fasma thực hiện chuyến du hành trong suốt nửa năm về phía Nam, cũng có gặp qua nhiều Ma Thần. Một số có mối quan hệ khá tốt, một số thì không, gặp lần đầu đến lần hai thì đuổi tôi như đuổi tà. Chuyến đi coi như có thu hoạch, bởi vì lâu rồi mới trở về nên tôi đến làng Sương Mù thay vì về nhà.

"!?"

Nhưng trước mắt tôi không phải là ngôi làng nhỏ thanh bình, có tiếng trẻ em nô đùa, mà là đống đổ nát bám đầy rêu như thể nó đã bị phá hủy từ nhiều năm trước. Sốc, bàng hoàng,... không từ nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại. Thời gian của tôi với ngôi làng không nhiều, không thể gọi là tình cảm sâu đậm, nhưng dù sao đây cũng là mối liên kết của tôi với tư cách là nhân loài. Cảm giác kì lạ giống như luồng điện xộc lên toàn thân, lồng ngực khó thở, đầu óc quay cuồng. Lục phủ ngũ tạng giống như bị xáo trộn lại, chân tay bủn rủn quỳ sụp nôn ra dịch trắng. Triệu chứng này là ngộ độc?

"Khụ khụ!"

Tôi bụm miệng ho khan, chất độc ngấm qua cơ thể nhanh chóng rút cạn sức lực của tôi. Thật may mắn vì chất độc này không ảnh hưởng đến Fasma. Con rồng dụi vào tay tôi liên tục kêu 'ki' đầy lo lắng, xong tình trạng tôi cũng không đỡ hơn, thấy vậy nó liền ngừng lại, đầu quay về một hướng chạy đi mất.

Con kì nhông giời đánh, ta nuôi ngươi từ nhỏ rồi ngươi bỏ ta thế đấy! (」゜ロ゜)」

Mệt chết mất ~(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chất độc đang khiến não tôi bị úng nặng khi nó bắt đầu tạo ra ảo giác, về những đồng đội cũ, về Wangji, các Valkyrie dưới quyền của tôi, thậm chí là khuôn mặt của mẹ, người đã bỏ tôi một mình trong căn hộ nhỏ bé khi chỉ mới mười mấy tuổi.

"Mẹ ơi?"

"Mẹ nào ở đây? Tỉnh táo nào Civil."

Đôi khi tôi thật muốn đấm vào bản mặt đẹp mã của lão, nhưng trong tình cảnh hiện giờ tôi vừa muốn đấm lão, sau đó cảm ơn lão sau.

Cecil kéo mũ trùm lên, đồng thời cũng nút kín cúc áo lên gần như hoàn toàn che kín mặt tôi. Ông ta nhét viên thuốc đắng ngắt vào miệng, còn bóp má tôi bắt nuốt xuống. Thuốc đắng dã tật, đắng chết vị giác rồi. Tôi không rõ ông ta cho tôi uống cái gì nhưng nó có vẻ có tác dụng, cảm giác nội tạng không còn xáo trộn nữa ngoại trừ mất sức, đầu đau. Cecil vòng tay qua chân nhấc bổng tôi lên, cả cơ thể xụi lơ vào vòng tay vững chắc kia.

"Ki!" Fasma từ trên vai Cecil kêu một tiếng. Nó trườn người xuống như rắn nhỏ, dễ dàng lách mình vào áo khoác của tôi.

Bé yêu không bỏ ta, yêu Fasma nhất! ( ≧Д≦)

Ông ta đưa tôi trở lại khu rừng. Lớp sương mù dày đặc bao phủ mọi phía, khung cảnh mờ mịt vẫn hệt như khi rời khỏi nửa năm trước. Tôi hỏi Cecil: "Chuyện gì xảy ra với ngôi làng vậy?"

Ông ta không nói gì cả, bước chân đều đều như đang đi qua vùng đất bằng phẳng. Mùi hương từ đất ẩm, từ rừng cây phảng phất trên người Cecil. Tôi ngước đầu, nhìn sâu vào đôi mắt màu cam ấm hướng về nơi vô định. Con ngươi hẹp và vòng sáng quang nó luôn chứa đựng sự cô độc quanh quẩn xuất hàng ngàn năm. Tay níu lấy vạt áo màu sáng. Cả tôi và Cecil đều là những kẻ lạc lõng trong chính thế giới của mình. Đương lúc tôi định bỏ cuộc thì ông ta mới cất giọng.

"...Ngôi làng đó, vồn dĩ đã không tồn tại từ nhiều năm trước."

Cecil chưa từng nói dối.

[Đồng Nhân] [Genshin Impact] [Hoyoverse] Cao Nhân Cỏ Phiêu Bạt Giang hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ