May mắn là, tôi không bị vẻ đẹp của tên pháp sư làm cho mê mẩn đến chảy nước miếng (thực ra tôi còn chẳng biết mình có miệng hay không) đâu!! Và tôi phát hiện ra, dường như tên này... Có sở thích cầm tù play. Tại sao á? Hắn nhốt tôi trong một cái lồng to hơn bên cạnh cái bàn đặt rất nhiều thảo mộc lạ mắt, nghiên cứu rồi ghi chép. Tôi dần hiểu cảm giác của động vật linh trưởng trong sở thú rồi. Chán thấy mợ _( :⁍ 」 )_.
Khi đang vất vưởng đếm cừu, chấp nhận mình là vật trưng bày cho hắn, cửa lồng bỗng mở ra. Tên pháp sư đẹp mã mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói.
"Bé con, ngươi có thể ra ngoài."
_(°ω°?」 ∠)_
Mị được ra ngoài á!? Thế mị có thể rời khỏi đây không?
Tôi ló ra khỏi lồng, trừng trừng canh me hắn coi tên này có lật lọng không liền le te trèo qua ô cửa sổ mở.
Ánh nắng~, ngỡ rằng đôi ta như chuyện tình cổ tích. Tên địa chủ độc ác giam giữ thiếp cuối cùng cũng-...
"Nhóc không phải 'người' ở đây đúng không?"
(o_O) !
Pháp sư tóc vàng nhìn cây hoa đứng hình trong tư thế nhảy khỏi cửa sổ một cách thích thú. Cái nụ bé bé quay qua hướng pháp sư, hai nhánh rễ lạch bạch quay trở lại bàn ngồi xuống rất quy củ, kèm phông nền blink blink sặc mùi thảo mai.
Tôi xin lỗi, tôi không đi nữa đâu, hãy để tiểu nhân được lắng nghe lời ngọc tiếng ngà từ giọng ca thánh thót của mỹ nam ngài.
Tên pháp sư cười khúc khích, đến cả tiếng cười cũng trong trẻo như dòng suối (〃'∀`). Được rồi, tôi biết liêm sỉ của tôi so sánh với căn bậc số âm cũng không đong đếm được. Nhưng mấy bạn hãy hiểu cho người chủ nghĩa theo đuổi cái đẹp như tôi, kìm chế không mlem mlem làn da búng ra sữa của hắn đã là bước đột phá của nhân loài, à nhầm, của quái hệ thực vật!
Tên pháp sư ngừng cười, mái tóc vàng óng rũ xuống mĩ miều theo từng cử động của hắn...
Góc nghiêng thần thánh, tuyệt!
"Nhóc là một thiếu nữ con người, đúng chứ." Hắn xoa cái cằm chữ v trơn bóng. "Linh hồn đã rời thể xác khá lâu rồi nhỉ."
Chính xác Σ(O_O)! Không lẽ hắn là tiên tri zũ trụ!?
"Khục! Nhóc thật là, chẳng có mặt mà biểu cảm lộ hết ra ngoài."
Này, đừng có đâm thọt vào nỗi đau của tôi nữa.
"Được rồi, ta xin lỗi, ta không đùa nữa."
Ông nghĩ tôi tin ông khi vai đang run lên kia hả? Đồ dối trá...
[...]
Không ổn rồi, hoàn toàn không ổn chút nào. Diogenes đang xâm chiếm khối óc bé tẹo của tôi bằng triết học hoài nghi nhân sinh. Món quà isekai này, tôi không dám nhận. Chẳng còn cơ hội để trở về được nữa rồi. Cecil - tên pháp sư kia nói nhục thể của tôi giờ cũng đã phân hủy từ lâu. Tiểu tinh linh còn non, lão gọi tôi là vậy. Nếu tính khoảng thời gian tôi nhận thức được bản thân với lão thì y hệt như cây non và đại thụ. Lão gấp tôi xxxx tuổi có lẻ. Bản năng thực vật nói tôi biết chỉ cần ở bên Cecil sẽ an toàn hơn một mình bôn ba bên ngoài. Tránh trường hợp giáp mặt với người anh em ăn thịt hoặc họ hàng xa bắn beam, tôi thà bị nhốt trong lồng cho lão nghiên cứu còn hơn...