Rừng Sương Mù là vùng đất được cai trị bởi vị Ma Thần cùng tên. Ngài là người khép kín, cách bảo vệ vùng đất cũng cực đoan hơn, đó là bao phủ toàn bộ khu rừng bằng lớp sương mù dày đặc chứa độc tố. Làng Sương Mù vì là một phần của khu rừng nên không bị ảnh hưởng nhiều miễn không vào quá sâu khu rừng. Dù thế họ cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cho đến một ngày, lớp sương mù bảo vệ biến mất, bầu trời bỗng tối đen xuất hiện vòng xoáy kì lạ bao phủ cả khu rừng, tận diệt ngôi làng. Toàn bộ người dân đều diệt vong, linh hồn họ mắc kẹt trong một vòng lập chu kỳ diễn ra liên tục khi ngôi làng thành lập cho đến đời trưởng làng cuối cùng, vòng lập tái khởi tạo. Rừng Sương Mù chìm vào hỗn loạn, mọi sinh vật thuộc về khu rừng đều phải quy phục trước vị chủ nhân mới của nó, kẻ tạo ra 'hỗn mang' - Ma Thần Orias.
"Tôi là trưởng làng cuối cùng. 9 tháng nữa tròn 2 năm đương nhiệm, cũng là lúc chu kỳ tiếp theo sắp đến."
"Chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi?"
"Mỗi chu kỳ lập lại trong 100 năm, tương đương với 7 đời trưởng làng. Hiện tại đây là chu kỳ thứ 5."
Hai chúng tôi nói chuyện như vậy đến khi Arthur không thể tiễn tôi đi thêm nữa, tôi và cậu ta tách nhau. Arthur đứng đó cho đến khi lớp sương mù nuốt chửng tôi, chiếc áo choàng cũng tặng tôi như món quà. Bước chân thẫn thờ trở về nhà, ngôi nhà gỗ xinh đẹp nằm giữa Rừng Sương Mù. Khi vào sâu trong lớp sương mù dày đặc là thiên đường của các tinh linh.
Tôi thấy Cecil đứng trước cửa nhà, có Fasma bám trên vai ông ta. Hai tay ông ta khoanh lại, lông mày nhướn lên cau có.
"Nhóc giải thích thế nào cho chuyện này Civil?"
Điều gì đó thôi thúc tôi tiến đến và tôi không ngần ngại làm như vậy. Ôm lấy Cecil, vùi mặt vào ngực ông ta, mùi hương của thảo dược và đất ẩm xoa dịu tâm trí. Cơ thể Cecil cứng lại khi bỗng dưng tôi hành động lạ như vậy ông ta cũng không gạt tôi ra. Tôi cứ đứng như vậy, nhắm mắt hưởng thụ cả sự dịu dàng từ bàn tay đang đặt lên đầu mình.
"Bình tĩnh lại chưa?"
"... Rồi."
"Ta sẽ nói chuyện sau. Giờ thì hãy nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, nhóc vẫn còn sản phẩm chưa hoàn thiện dưới tầng hầm đúng chứ."
"Được."
Homunculus - Người nhân tạo. Thật điên rồ khi chính tôi tạo ra thứ đó, tôi không còn cách nào khác khi biết được gần như toàn bộ sự thật ẩn dấu của khu rừng. Tương lai xa nhất tôi có thể nhìn thấy là cuộc chiến không thể tránh khỏi. Tường tận thế nào thì không rõ, nhưng điều tôi rõ nhất chính là Rừng Sương Mù sẽ bị cuốn vào vũng bùn đen.
Rất khó để tạo ra 'phôi thai', tôi không đủ dũng cảm hay tàn nhẫn khi thí nghiệm lên bào thai thật nên tôi đã sử dụng thuật giả kim tạo ra 'phôi thai' từ xác thịt của đại tinh linh cũng chính là tôi. Có ba 'phôi thai' thành công hiện được ghép một phần lõi của Dominance. Không sai, tôi đang tạo ra thứ vũ khí mà kiếp trước tôi kinh thường nhất. Giờ thì tôi đã hiểu những kẻ oang oang việc tạo ra chúng sẽ đem đến hòa bình thế giới rồi, mỉa mai thật. Tôi phải rất khó khăn để học cách tận dụng sức mạnh Herrscher, sức mạnh tinh linh hay bất cứ thứ gì có thể. Chuyến du hành bên ngoài cũng là để tìm kiếm dấu vết cuối cùng của các nguyên tố thô. Dưới sự cai trị của Panes, các nền văn minh đang dân hình thành. Trong nửa năm tôi học hỏi không ít từ các Seelie về cơ học kỹ thuật và kiến trúc, áp dụng nó rồi tạo ra cơ quan trấn địa hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
"Bùm!"
"Á!"
Vụ nổ đột ngột từ lần thứ n xuýt phá hủy cả căn hầm. Xương cốt kêu răng rắc như người già, tôi tháo kính bảo hộ nhìn đống tàn tích do mình gây ra. 10 mảnh lõi Herrscher bình yên vô sự giữa đống quạng quý hiếm tôi thu thập được, vẫn là không chịu được năng lượng quá tải.
"Civil không sao chứ?"
"Không sao chứ?"
Tiểu tinh linh nước trong và tiểu tinh linh lửa lơ lửng xung quanh với vẻ mặt lo lắng, tôi cuối cười trấn an bọn nhỏ rồi quay lại đống giấy tờ chép lại công thức. Nơi này không có hồn thiết, chỉ có thể tạo ra loại quạng thay thế.
"Ta vừa nghe thấy tiếng nổ! Không sao chứ?"
Ầy... Giới thiếu cộng sự của tôi, Dwarf Rừng Sương Mù - Rufus. Bởi thuộc tộc Dwarf nên ông ấy có thân hình nhỏ thó, nhìn mũm mĩm thế thôi chứ cũng là thợ rèn lành nghề nhất Cecil mời đến, ẩn sau đống vải công nhân bám vụn kim loại lại là cơ thể cơ bắp. Mái tóc nâu dài hơi rối còn bị xém mất vài chỗ. Là do tiếng động tôi tạo ra lớn quá nên cũng ảnh hưởng đến ông ấy sao?
"Không sao cả. Xin lỗi."
Rufus lật đật tiến tới bệ luyện kim cầm lên mảnh vụn quạng đá kiểm tra. Khuôn mặt của ông ta lộ rõ vẻ thất vọng, ông ta kéo cái kính bảo hộ lên kiểm tra kỹ càng rồi mới thở dài đặt nó xuống.
"Sử dụng nguyên tố thủy bao bọc lõi vẫn không trung hòa được sức mạnh của nó."
"Tôi biết, chỉ nguyên tố thủy thôi thì không thể. Tôi cần loại quạng khác đủ cứng cáp hơn nữa." Vuốt mạnh tóc mái ra sau. Bao nhiêu lần thử nghiệm với quạng đá thấm đẫm sức mạnh nguyên tố, tôi dần cảm thấy nản lắm rồi.
"Cô kiếm cái thứ này từ đâu ra vậy?" Rufus chọt vài cái vào viên lõi được bao lại bởi bùa chú, an toàn vẫn hơn hết.
"Chuyện kể lằng nhằng lắm, bỏ đi." Tôi trả lời qua loa, không còn tâm trạng đâu ở lại nữa. Vơ lấy cái áo khoác rồi bước ra ngoài, tiếng lão quỷ lùn vang vảng đằng sau.
"Đi đâu đấy?"
"Đương nhiên là ra ngoài."