Al-Janud không thể hiểu nổi Civil. Hắn là một con chim đơn thuần, sao có thể hiểu nổi kẻ bụng đầy tâm cơ như cọng cỏ chứa đầy độc tố botulinum (chất độc hình thành do bảo quản thực phẩm không đúng cách, đại khái Al-Janud chửi Civil là cỏ thối ¯\_(ツ)_/¯).
Tuy nhiên, có điều là hắn hiểu rất rõ ở nhỏ, Civil bị bệnh cuồng mĩ nhân.
Thế nên khi nhìn thấy cái bóng màu xanh lấp ló sau cái áo choàng của nhỏ, một đống câu hỏi hình thành trong não bộ hắn đến khi tuồn ra miệng thì lại là:
"Con rơi của ngươi à?"
"Điên à?" Civil lập tức đáp, con chim ngu ngốc đó liền lộ ra vẻ không tin, cô đành giải thích qua loa chuyện xảy ra trong thời gian cô về nhà sử lý một số chuyện.
"Thế à?"
Cái biểu cảm đó là gì? Civil không biết Al-Janud đang nghĩ gì, cá chắc chả phải điều tốt đẹp.
Nếu Civil hỏi, Al-Janud sẽ ngay lập tức trả lời mà không suy nghĩ 'hai phần kinh bỉ, một phần kinh thường'.
Apher cứ trốn miết đằng sau Civil. Nó luôn nghĩ rằng khi nó làm minh chủ thì sẽ được tự ý ra ngoài khám phá, rồi sẽ tìm cách phá giải lồng giam của Rừng Sương Mù. Nó đã nghĩ thế, thậm chí còn cười tự sướng khi tưởng tượng ra cảnh mọi người tung hô nó, cho đến khi nó biết được sự thật rằng cư dân Sương Mù toàn hikikomori lâu năm đã được chứng nhận. Có thể do sống trong môi trường khép kín nên giờ Apher khá rụt rè? Không, so với bọn tiểu tinh linh khác thì Apher chính là thành phần năng nổ phá hoại, nó cũng khá nhạy cảm nên gần như có thể cảm nhận được ngay cái người đàn ông tóc vàng kia chính là quái vật.
Khí tức của Civil như làn gió thổi qua cỏ non, mềm mại và êm ả. Còn Al-Janud thì không quan tâm đến xung quanh, khí tức của hắn chẳng khác gì gió lớn thổi mặt biển, gây ra những cơn sóng dữ.
Apher cảm thấy sợ hãi.
Đột nhiên có bàn tay túm lấy đầu nó, lớp vải mỏng cọ lên da đầu màu xanh bóng loáng, dễ dàng nhấc cả cơ thể nó ném đi, về phía một thiếu nữ tóc nâu.
"JinMei, kể từ giờ hãy chăm sóc Apher thật tốt."
Lần đầu trong đời Apher bị đối sử như vậy, kể cả khi còn ở Rừng Sương Mù thì nó cũng không bao giờ phải chịu ủy khuất. Tiểu tinh linh gồng cơ hàm, căng khí phổi chuyển bị cho một màn văng khẩu nghiệp thì nó bỗng đứng hình. Cặp mắt xanh tròn xoe long lanh hệt như alien chứa đầy hình bóng thiếu nữ tóc nâu, con người bằng xương bằng thịt chứ không phải đám hồn ma của làng Sương Mù.
Nhận ra cái gì đó không đúng, Civil quay đầu ra sau, vẻ mặt đanh lại hệt như biểu cảm lúc này của Al-Janud.
Một Apher kiêu ngạo lại tương tư nhân loài? Nếu mà bọn tinh linh ở Rừng Sương Mù mà nghe được thì chắc chúng sẽ cười đến lộn ruột, nhưng sự thật lại hiện thị ngay trước mắt Civil. Có lẽ là do sự dao động cảm xúc của tinh linh gió, cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thơm tràn ngập buồng phổi... Hương hoa hồng? Cơ thể chỉ dài một mẫu lại còn xanh lè cứ chuyển dần sang màu hồng nhạt, hai cái tay Apher thì che phần dưới có thể xem như là miệng trông e thẹn đến lạ. Thế này thì không phải tương tư thì là gì? Lại còn là thích từ cái nhìn đầu tiên.
Minh chủ Vapula gian nan nín cười.
[…]
Kĩ thuật khâu vá của Leks thật sự rất đáng khâm phục, rủi có ngày ông quyết định bỏ nhà đi tìm tình yêu đích thực thì sống chết Civil cũng phải bằng mọi cách giữ ông ta lập gia ở Sương Mù!
Lộn rồi, trọng tâm không phải ở đây.
Cái ngày mà Civil mong chờ nhất, sớm tống khứ hết mấy người di cư qua cho Quy Li cũng là để kiếm lại tự do.
Tự do à~ sao mà hoài niệm thế...
"Mặc thứ này như thế nào?"
À phải rồi, chuyến đi này có cả Al-Janud. Fasma và Apher ở lại cùng JinMei với người di cư.
Thắt chỗ nọ, chỉnh chỗ kia, móc thêm phụ kiện nữa, các sợi chỉ được dệt từ hoa sen trắng mọc trên hồ Lưu Tinh, phụ kiện thì đích thân Dwarf chế tác. Phần quan trọng nhất không thể thiếu, đích thân Leks đã phá bỏ quy tắc mà tự ra ngoài phạm vi khu rừng, ông muốn chính mắt thấy tác phẩm tâm đắc từ trước đến giờ phải thật hoàn hảo, đáng tiếc, một trong những bộ trang phục ấy lại khoác lên con nhỏ điên khùng nhà mình.
Đây chính là hoa nhài cắm bãi phân trâu?
"Sao ánh mắt của ông nhìn ta như thể nhìn cây nấm độc mọc giữa bầy hoa lan thế?"
"Thế hả?" Leks làm bộ sờ mặt
Quan trọng hơn chuyện này, tại sao mới ra ngoài có vài ngày mà Apher lại trở thành thế kia? Leks kín đáo trao đổi với Civil, hỏi nhỏ liệu có phải trong quá trình vận chuyển cô có lỡ tay làm rơi tiểu tinh linh tội nghiệp đập đầu vô đá, biến nó thành bộ dạng kẻ ngốc si tình thế không?
Biểu hiện giai đoạn hai của bệnh người già? Civil không khỏi khinh thường lão (¬_¬)ノ
Cuối cùng, Leks quay qua Al-Janud vỗ vai hắn một cái thâm tình, lời muốn nói nhiều vô kể nhưng chỉ cần một ánh mắt giữa hai người đàn ông là đủ.
Leks: Chịu khổ rồi.
Al-Janud: ha ha.
Civil: ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )?_/¯