Làng Sương Mù nằm ở bìa Rừng cạnh con sông hài hòa chảy qua Rừng Sương Mù và các ngọn đồi.
Cecil, vị pháp sư của Rừng Sương Mù hiếm hoi xuất hiện đích thân đi đến làng Sương Mù vào ngày hội thu hoạch quan trọng. Đương nhiên rồi, vào những ngày này chẳng khác gì ngày lãnh lương hưu đối với lão già xxxx tuổi.
"Bấy lâu nay cảm ơn ngài pháp sư đã luôn tương trợ ngôi làng nhỏ này."
"Không có gì, ta và trưởng làng các đời đều có mối quan hệ tốt, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm."
Cecil và trưởng làng bắt tay nhau tỏ thiện chí. Vị trưởng làng già nua ngày nào đã thay người, ông chú trung niên hiền lành được chọn làm trưởng làng sẽ là người quản lý mới của làng Sương Mù. Nhưng dường như, một số thành phần không ưa gì vị cứu tinh tóc vàng thì phải.
Ây dà, biết sao được. Bởi vì Cecil ta quá đẹp đi ┐(´∀`)┌
"Cha!"
Cha ಠ_ಠ??
Cha Σ(°ロ°)???
Bỗng có bóng dáng nhỏ bé bay về phía Cecil. Ông nhanh tay đón lấy 'thứ' đó thay vì theo phản xạ đánh bay nó đi. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình che khuất thân thể bé nhỏ nọ. Trong mắt Cecil, mũ áo choàng lộ ra cái nụ hoa bé xinh sắp nở đang nhăm nhở cười nhạo.
Cecil: (╬^^ )
"Cha, người biết con cô đơn thế nào trong căn nhà không có người không?" Tôi giả bộ thút thít mấy tiếng. Chất giọng của tôi vẫn chưa phát triển hết nên nghe khá ồm, kèm theo thân hình giả nhỏ thó thì ai cũng nghĩ ngay đến đứa bé đáng thương, bệnh tật, ốm yếu. Thêm một tí gia vị cho câu chuyện trọn vẹn. "Người đừng bỏ con nhé? Con hứa sẽ ngoan, sẽ không đòi hỏi cha dành thời gian cho con... "
"Ngài đại pháp sư có con sao?"
"Mẹ của đứa trẻ đó là ai?"
"Đứa trẻ tội nghiệp..."
Hàng chục con mắt hướng về phía chúng tôi bàn tán. Giờ trong mắt họ, tôi chẳng khác gì đứa bé ốm yếu không mẹ, cha lại ít khi ở nhà. Và lão Cecil, chính là lão cha tồi bỏ con theo đuổi sự nghiệp. Đây chính là cái giá phải trả vì lão dám ngắt lá của tôi vào một tuần trước >:v
Cecil im lặng, mũ áo choàng màu be của lão che đi nửa mặt khiến tôi không thể đoán được biểu cảm lão. Bỗng dưng lão ngẩng đầu nhìn tôi bằng biểu cảm đáng thương, đôi mắt màu cam ấm chứa đầy sự ân hận, hối lỗi. Thậm chí khóe mắt còn hơi ửng và ươn ướt.
Heh (• ▽ •;)?
"Ta xin lỗi." Cecil 'ôm con nhỏ' đầy 'thắm thiết'. "Ta xin lỗi vì bấy lâu nay không hiểu tâm ý của con." Diễn xuất ảnh đế model on. "Ta thật xin lỗi. Khi ta đáng lẽ ra nên dành thời gian cho con, ta lại vùi đầu vào nghiên cứu."
Này này, lão diễn hơi sâu rồi đấy. Cái lọ thuốc nhỏ mắt kia làm gì thế? Nhẹ tay thôi!! Lão sắp bóp dẹp lép cành cây khô này đến nơi rồiiiiiii (/゚Д゚)/!!!!!!
"Nhưng con hãy hiểu cho ta vì trước khi mẹ con rời bỏ cha, cô ấy đã dặn dò bằng mọi cách phải chăm sóc con thật tốt. Tất cả những gì ta làm đều là để tìm ra phương thuốc chữa trị căn bệnh của con."
Nữa hả cha nội!? Lão diễn sâu quá rồi đấy! Đâu ra cái phông nền màu hường tô điểm cho tình cha con thấm thiết xa mặt nhưng không cách lòng thế hả!? Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa!!!
"Ra là vậy. Chúng ta hiểu lầm ngài pháp sư rồi."
"Cảm thấy có lỗi quá."
"Tình cha con của họ thật đáng khen ngợi."
Này! Mấy người đừng để lão lừa thêm một lần nữa!!! Tỉnh táo lên đi (╯°□°)╯︵ ┻━┻!!!!