"Chị..."
Hm?
"Chị ơi..."
Ai vậy?
"Mau dậy đi!"
"Oái!!"
Tôi mở bừng mắt nhìn lên trần nhà sơn trắng lạ lẫm, cơ thể thì ê ẩm vì lăn từ giường xuống. Đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì, bên tai còn vang vảng giọng nữ cáu nhàu quen thuộc.
"Thật là, bình thường có bao giờ ngủ nướng đâu."
A, cái giọng này, tại sao tôi lại xúc động khi nghe giọng này? Quay đầu về phía hình bóng luôn in trong tâm trí. Mới những ngày đầu bé tí, giờ đã lớn đến vậy sao?
"Chị còn nằm ườn ở đó sao, chị gái."
Em gái tôi, đứa em gái tôi dành nhiều tình cảm nhất sau khi người mẹ qua đời vì bệnh tật. Mái tóc, đôi mắt đều giống hệt tôi. Những ngày khắc khổ vùi mình thi hành nhiệm vụ kiếm tiền nuôi con bé, mong sao con bé lớn lên mà không thiếu thốn thứ gì. Giờ thì nó trả ơn tôi bằng cách trở thành Valkyrie, đem thằng bạn nhậu của tôi ra mắt với tư cách bạn trai (╯°□°)╯︵ ┻━┻.
"Chị à, nếu chị còn không thôi mơ màng và bắt đầu chỉnh trang lại bản thân thì chị sẽ bị muộn đấy."
Tôi đần ra một lúc, ngơ ngơ nhìn tờ lịch mới nhận ra kỳ nghỉ của bản thân đã kết thúc, bắt đầu lại những ngày ngập đầu trong deadline. Lồm cồm bò vào phòng vệ sinh, làn nước lạnh giúp tôi tỉnh táo lên hẳn, tự soi lại bản thân trong gương. Gương mặt này có phải của tôi không? Ý nghĩ kì lạ đó bỗng xuất hiện trong đầu...
[…]
"Chào buổi sáng Thuyền Trưởng."
"Chào buổi sáng."
"Buổi sáng tốt lành."
Gật đầu đáp lại lời chào thiện chí. Với bộ đồng phục trắng, huy hiệu vàng chứng minh thân phận Thuyền Trưởng của Hyperion. Nhớ mấy năm trước còn là lính đánh thuê trước khi được phát hiện tài năng rồi đem đi đào tạo trở thành Valkyrie, giờ tôi được bổ nhiệm trở thành Thuyền Trưởng cũng như người dẫn đầu nhóm Valkyrie thực hiện nhiệm vụ. Tôi thừa biết cái chức vụ đầy rủi ro này được đầy cho tôi là bởi các quan chức không muốn đặt cược tính mạng. Thật là, bộ Valkyrie không phải cũng đều là con người sao.
"Có than thở cũng đâu thay đổi được gì. Dù sao với thành tích của cô, không còn ai thích hợp hơn."
"Ờ ờ, báo cáo đi."
Người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp đang cầm bản báo cáo về các tân Valkyrie đã vượt qua bài kiểm tra, sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên tên là Murata Himeko. Cô ấy và tôi cũng có thể xem là đồng đội cũ trước khi được bổ nhiệm vào vị trí khác, Himeko trước khi được phân phó làm Valkyrie dưới trướng tôi, cô đang làm giáo viên ở trường đào tạo Valkyrie còn tôi thì mòn đít phê duyệt giấy tờ. Nhân tiện thằng bạn nhậu của tôi thuộc bộ phận kĩ thuật cơ khí. Phận là Thuyền Trưởng Hyperion, tôi đã ở trên con tàu này và chưa từng rời khỏi nó. Nhớ cái cảm giác vung tiền mua sắm dữ á _( :⁍ 」 )_.
"Thuyền trưởng, chào buổi sáng!"
Cánh cửa tự động mở ra. Thật là, tôi phải nói bao nhiêu lần với con nhóc này là phải gõ cửa trước khi vào mà.
"Chào buổi sáng, Kiana. Và lần sau nhớ gõ cửa."
Cô nhóc cười hì hì, tôi cũng không giận dữ gì vì cô bé thật sự rất đáng yêu. Kiana líu lo bên cạnh tôi miết về khoảng thời gian tôi xin nghỉ phép trước khi bị Raiden Mei kéo đi tránh việc làm phiền. Thực ra có cô bé bên cạnh nói chuyện cũng vui mà, Mei nghiêm túc quá rồi.
"Thuyền trưởng, bữa trưa hôm nay sẽ có món ngài thích. Đừng làm việc quá sức."
"Cảm ơn Mei." Cho dù có nghiêm túc thì cũng không phủ nhận Mei vừa giỏi nấu ăn lại biết cách chăm sóc.
Trong suốt thời gian làm việc, người ra người vào liên tục. Có người đến để báo cáo, cũng có người chỉ đơn giản là chào hỏi. Seele và Bronya cuối cùng cũng gặp nhau trong biển lượng tử. Để tránh việc cấp trên có ý đồ với Seele, tôi nhanh tay đệ đơn lên tổng tư lệnh quyền quản lý cô bé cũng như sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu nhân cách khác mất kiểm soát trở nên cuồng bạo, bao gồm cả giữ bí mật về Herrscher of Reason. Bông hoa chưa chớm nở đặt bên bàn làm việc chính là món quà của cô bé.
Rosalia lại chạy lung tung nữa rồi, nhưng đã có Lilia bên cạnh mà, sẽ ổn thôi.
"Yo, thuyền trưởng vất vả rồi."
Cái đầu ngắn cũn ló ra, tôi nhíu mày khó chịu với tên này. Cay nghiệt nói.
"Còn chưa hết giờ làm việc, đến làm gì."
Cái tên này, chính là thằng bạn nhậu kiêm bạn trai không được tôi thừa nhận của em gái tôi. Bộ phận kĩ thuật cơ khí lúc nào cũng bận rộn bảo dưỡng máy móc mà tên này lại có thời gian rảnh đến tìm tôi.
"Đừng khắc nghiệt như vậy. Hàng tiếp tế vừa được gửi đến, mấy chai Vodka cao cấp tôi đặt mua vừa vặn cũng đến. Làm vài ly chứ?"
"Đi nào bạn!" Mắt tôi lóe sáng lên hào hứng buông bút. Thật là, thôi thì vì là bạn nên tôi bỏ qua cho đấy.