Chap 31

343 70 4
                                    

Hồ Lưu Tinh nắm trọn cả dải ngân hà, xứng đáng đạt triệu view vì độ đẹp mắt. Dạo gần đây tôi bắt đầu có thói quen đi đến nơi này mỗi khi tìm Cecil. Chỉ cần đi qua cây cầu tạo bởi những chiếc lá sen không lồ là có thể đến nơi quan trọng nhất của khu rừng, một nhánh nhỏ cây địa mạch.

Cecil ở đó, cầm điếu thuốc tỏa khói ngồi trên cái rễ to lớn ngước nhìn trời cao. Bằng cách nào đó mà những cư dân bên trong Rừng Sương Mù thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời đã phủ kín tầng sương.

"Cho tôi một điếu."

"Không nhé."

"Chặc, bủn xỉn."

Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh ông ta, cũng bắt chước Cecil ngước đầu lên nhìn các chòm sao chi chít trên bầu trời. Bầu trời của Rừng Sương Mù chứa chấp hàng nghìn chòm sao, lặng lẽ luân chuyển đến nhàm chán. Chiếc đèn tỏa ánh sáng cam hắt đi ánh sáng xanh yếu ớt từ bụi hoa.

"Civil, nếu ta nói ta là Ma Thần Orias thì nhóc sẽ phản ứng thế nào?"

Tôi im lặng, ông ta nghĩ tôi sẽ phản ứng thế nào?

"Thế ông nghĩ tôi sẽ phản ứng thế nào. Khóc lóc hả?"

Nghe thế vị pháp sư tóc vàng cũng im lặng rồi tưởng tượng ra cảnh con nhóc đệ tử nhà mình mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem, chắc lúc đó ông sẽ là người cười to nhất.

Lão ta lại đang nghĩ cái gì kì cục mà cười trông khoái chí thế? ( º言º)

"Nếu thế thật thì tôi cũng không cho ra cái phản ứng ông mong đợi đâu. Tôi cũng là kẻ từng trải đấy." Tôi không nói dối. Đủ thứ chuyện xảy ra khiến cuộc đời tôi như một mớ hổ lốn, tôi rèn bản trở thành kẻ mạnh mới có thể sống sót trong thế giới đầy rẫy honkai. "Thế nên dù ông có làm ra chuyện tàn ác gì thì tôi cũng sẽ im lặng đứng bên cạnh. Suy cho cùng chúng ta đều là những kẻ ác đội lốt người tốt mà."

Ông ta ngẩn ra nhìn tôi, không nghĩ rằng tôi sẽ nói ra câu đó. Rồi ánh mắt Cecil dịu lại, tự hào và an tâm. Khi nhìn thấy nó lồng ngực tôi cứ bứt rứt mãi, cả bàn tay to lớn ấm áp cũng trở nên nặng nề đến lạ. Làn gió thổi qua hồ Lưu Tinh, cuốn theo tiếng xào xạc và những chiếc lá lướt qua tầm mắt. Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nó rõ ràng đến vậy mà... Tôi đứng bật dậy đột ngột làm Cecil cũng phải giật mình theo rồi phóng đi mất.

"Tôi có việc, đi trước đâyyyy!!!"

[…]

Chỉ chăm chăm đến các nguyên tố thô tôi đã bỏ qua các nguyên tố mới, cũng quên đi cả đặc tính xung khắc của lửa và nước sẽ tạo ra trạng thái bốc hơi. Tôi và Rufus tìm đến tinh linh có thể sử dụng được nguyên tố nham nhờ vả nó cùng với hai tinh linh khác, Fasma không chịu được nhiệt độ thay đổi thất thường nên đã để cho Cecil trông hộ.

Bao bọc lõi bằng 'nham' rồi giữ sao cho ba nguyên tố ở thế cân bằng. Từng nhát búa nặng nề của Dwarf giáng xuống phát ra tia sét bỏng rát da thịt. Loại pha lê bị địa mạch ăn mòn phải do người thợ kiệt xuất xử lý.

"Nồng độ nguyên tố phong nhiều quá rồi! Điều chỉnh xuống!"

Tôi luống cuống điều chỉnh nguyên tố lại, các phiến lá từ nguyên tố thảo phất phới xung quanh hỗ trợ.

Ánh sáng chói mắt từ các nguyên tố cuồn cuộn như cơn lốc xoáy, áp lực từ nó hất đổi đồ đạc. Đi rèn mà như đi đánh trận thế này, chút nữa dọn bở hơi tai mất. ༎ຶ‿༎ຶ

"Đùng!!!!"

Cecil từ tầng trên giật mình đánh rơi cả quyển sách trên tay. Ngôi nhà gỗ rung lắc một hồi tưởng như vừa gặp qua động đất, đồ vật nhỏ trang trí cũng bị tác động làm cho rơi lạch cạch xuống sàn. Ông nhìn quyển sách, thay vì nhặt nó như thường lệ thì ông chỉ nhìn chằm chằm nó, rồi cùng Fasma xuống tầng hầm. Cecil chết trân trước căn hầm có thể miêu tả là 'bãi rác từ thế chiến thứ 2' theo lời kể của Civil.

"Ui da da, đau quá." Tôi lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, khi nhìn thấy gương mặt cười thiếu sức sống của Cecil liền biết mình toang rồi. Vẫy tay với ổng xong cười cái cho đời thêm tươi?

"Ehe."(人 •͈ᴗ•͈)

Cecil: Ehe là cái quỷ gì!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻

----------------

Tui sẽ đẩy nhanh tiến độ để đến thẳng Teyvat. Dự là khoảng 2 chap nữa.


[Đồng Nhân] [Genshin Impact] [Hoyoverse] Cao Nhân Cỏ Phiêu Bạt Giang hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ