Cũng đã một thời gian kể từ khi Phanes thất bại dẫn đến sự thay đổi của Teyvat. Rừng Sương Mù chịu ảnh hưởng tàn dư cuộc chiến chống lại vị thứ hai, mọi lối vào đều bị niêm phong vĩnh viễn ngoại trừ hai cánh cửa. Sương mù dày đặc độc tố bên ngoài ngăn trở mọi sinh vật cố gắng xâm nhập, cơ quan trấn địa liên tục hoạt động và cả bọn Homunculus. Theo cách những kẻ bên ngoài nói thì rừng Sương Mù hiện tại không khác gì nhà tù khổng lồ.
[…]
Đây là Leks.
Leks là đại tinh linh băng lâu đời của Glacies. Là tinh linh đứng đầu chủng tộc anh dũng, cũng là chiến binh thiện chiến.
Còn giờ? Leks bận chiếc tạp dề hồng ngồi gác cằm lên mu bàn tay tự hỏi nhân sinh cuộc đời từ khi nào đưa đẩy ông thành người đàn ông đảm đang?
Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống căn nhà gỗ nuôi dưỡng đám dây leo thường xuân, báo hiệu cho người đàn ông đảm đang đã đến giờ lôi con nhỏ tóc xanh khỏi giường. Không hai lời, Leks đứng dậy lừng thững lên lầu. Ngay khi ông vừa mở cửa, đập vào mắt Leks là căn phòng bừa bộn chưa từng có. Nếu so sánh nó với cái gì đó hợp lý thì nó y chăng cái chuồng chăn nuôi gia súc của con người, và chủ nhân của cái chuồng thì không thấy đâu. Leks thở dài đóng cửa lại. Khuôn mặt điển trai mờ mịt nhìn tay nắm cửa như kiểu 'chuyện hằng ngày, quen rồi'. Ông chuyển hướng qua căn phòng thứ hai khác ở cuối hành lang, bước chân mạnh mẽ thô bạo mở cửa.
"Dậy!! Mặt Trời mọc đằng mông rồi!!"
Quả không ngoài dự đoán, một cái chuồng gia súc thu nhỏ. Trên bàn bầy la liệt giấy tờ và dụng cụ đo lường, dưới sàn lăn lông lốc ống nhiệm trắng, mấy món đồ thử nghiệm của bọn Dwarf gửi đến vứt lung tung khắp nơi... Còn cái cục nợ định mệnh thì nằm chùm kín mền giả chết trên sofa.
Nếu gặp cô ta là duyên phận thì đây chính là nghiệt duyên...
Túm lại là, buổi sáng ở rừng Sương Mù yên bình trải qua với tiếng hét thất thanh của vị nữ chủ nhân làm mốc báo thức, tục lệ không thể thiếu ở Affar.
Civil bí xị ghim nĩa vào quả cà chua bi, trên cái đầu tổ quạ là cục u to tổ chẳng và cái vũ khí gây nên nó là cây muỗng cong veo trong tay tinh linh lâu đời kia. Mái tóc dài màu lá mạ đung đưa theo chuyển động của cô khiến cho người ưa gọn gàng sạch sẽ như Leks phải ngứa mắt, ông khó chịu cầm cây lược.
"Tóc tai bù xù như tổ quạ." Leks vừa cằn nhằn vừa chải chuốt mái tóc cho Civil, hung hăng là thế ông vẫn nhẹ nhàng gỡ từng nút tóc rối. Bàn tay to lớn hoàn hảo thắt lại mớ tóc thành kiểu đuôi ngựa thấp, ghim cài tóc hình bông hoa đan xen với lá xanh cài bên phải.
"Leks cứ như bảo mẫu ấy." Dryad Sherri từ lúc nào xuất hiện giữa phòng ăn cùng Fasma.
"Không dám nhận." Lão tinh linh cọc cằn đáp lại. Cuộc trò chuyện của hai tinh linh hoàn toàn không đả động đến Cecil.
Con rồng Fasma bằng vào lợi thế của mình, nó nhảy khỏi vai của Dryad mà mon men đến Civil, dụi vào mái tóc xanh, Fasma rùng mình khi chiếc lông vũ vàng óng trên đôi bông tai hình khối lập phương cù lên da nó.
Civil chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mở rộng để gió nhẹ lùa vào. Cô mải nhìn chằm chằm, đầu óc thì lơ lửng nghĩ rằng có phải bản thân chôn chân ở đây lâu quá sinh ra buồn chán.
"Ta sẽ ra bên ngoài rừng."
Ngay lập tức căn nhà lặng như tờ. Biểu cảm của Leks lúc đó như đang chứng kiến chuyện thế kỉ gì đó sốc lắm. Có thể trước kia Civil là một con nhóc tăng động, lại thích chạy nhảy làm loạn như khỉ kể từ sự kiện đó trở nên trầm tính và chưa từng ra ngoài rừng. Tuy cô vẫn thể hiện bản chất là người vô tư nhưng ông biết, sự cô đơn đâu đấy trong lòng không thể biến mất.
"Ta đến rồi đây! Sao nhà cửa lại im lìm thế?"
Rufus thình lình mở rầm cửa đánh bay đi cái không khí lặng ngắt của căn nhà. Lão vác theo cái hộp có vẻ nặng sau lưng mà vô tư bước vào nhà, bùn đất dính lên sàn, Leks cay mắt nhìn theo.
"Thật đúng lúc Civil, ta đã bảo dưỡng lại cây cung theo đúng yêu cầu đây." Ông đặt chiếc hộp lên bàn, thân hình mập mạp nhỏ bé phải nhón cao để mở khóa hộp.
Cây cung dài sử dụng lõi Herrscher tỏa ra sức mạnh vô hình, bằng cách dùng nhiều nguyên liệu khác nhau cấu thành nên nó sẽ nặng hơn cây cung bình thường, dây cung đặc biệt khó kéo hơn, đối với Civil cũng không thành vấn đề. Rufus đặc biệt chú ý đến hình dáng cung, các đường chạm khắc tinh tế, sự duyên dáng, màu sắc của bạc sáng và xanh vàng giao thoa hài hòa. Nếu đem sự nữ tinh đi xứng đôi với Civil thì chẳng khác gì đất phù xa trồng hoa c** l**.
Túm lại là, Leks y chăng bà mẹ có đứa con sắp xa nhà hết dặn đông dò tây, đứa nào bắt nạt thì đấm nó, đói cũng không được ăn nấm dại, còn tri kỷ chuyển bị cả đồ ăn vặt dọc đường. Mà, hiếm khi bản năng phụ huynh tiềm ẩn bên trong vị tinh linh lâu đời trỗi dậy.
Fasma nhỏ bé trở nên hào hứng đu bám trong mũ áo khoác màu xanh, lần cuối nó ra ngoài cùng Civil là từ rất rất lâu về trước.
"Đừng làm loạn nữa Fasma." Thiếu nữ tóc xanh đỡ lấy con thằn lằn làm loạn trên mũ áo. Chuyến đi ra ngoài chắc sẽ rất lâu mới trở về, dựa theo trí nhớ Civil đến ngôi làng con người duy nhất ở rừng Sương Mù. Ngôi làng nhỏ từng tồn tại dấu vết con người giờ chỉ còn là đống đổ nát không có ý nghĩa.
"Thật hiếm thấy cậu đến đây đó."
Thanh niên tóc vàng ngồi trên đống đổ nát vẫy tay, đôi mắt xanh ôn nhu và ánh vàng rực rỡ đã mất đi hơi ấm cơ thể. Arthur giờ chỉ là hồn ma tồn tại nhờ sức mạnh ở rừng Sương Mù, chính thức trở thành một phần của 'Sương Mù'.
Civil không trả lời cũng không quay đầu nhìn anh ta mà bước chân khỏi địa phận làng.
"Chúc may mắn. 'Chúng tôi' luôn ở đây chờ cậu."