Rượu hoa quả ngon vl ('v'b)
Lý do cho sự kiên nhẫn của tôi chỉ có món rượu thơm phức của làng. Cecil và tôi xuống làng đúng lúc đang có lễ hội thu hoạch nên được mời làm khách. Sau khi Arthur lên làm trưởng làng khoảng 3 năm trước, dưới sự dẫn dắt sáng suốt, ngôi làng ngày càng phát triển và đang có xu hướng hợp tác với các làng, thị trấn lân cận khác. Benjamin dẫn đầu nhóm hộ tống bao gồm cả Bella khởi hành khoảng 2 tuần trước đến ngôi làng phía Nam, ở đó có loại màu nhuộm vải khá nổi tiếng.
"Hôm nay thế nào?"
Cecil ngồi xuống cạnh tôi, tay cầm cốc rượu hoa quả và chút thức ăn vặt. Mắt tôi cứ dán vào cô vũ công ăn mặc gợi cảm nhảy múa trước đống lửa hội, từng cử chỉ, động tác thập phần quyến rũ thu hút ánh nhìn và tiếng hò reo của đàn ông. Mái tóc xoăn vàng hòa vào ánh lửa, hệt như nữ thần với mái tóc rực cháy đang nhảy múa trên chính sân khấu của cô ta.
Sao cô ta cứ liếc mắt về phía này vậy? Lác à? ಠ_ಠ
"Chán chết. Ngoại trừ rượu với đồ ăn, lễ hội còn chẳng thú vị bằng ngồi đọc bản đồ sao." Cái này tôi nói thật. Bởi vì là người khác thời nên tư tưởng không thống nhất chăng? Tôi mới học thuật chiêm tinh gần đây, nó thật sự khó nhằn với tôi, nhưng sử dụng nó làm công cụ đào bới bí mật của đối phương còn thú vị hơn tham gia lễ hội mà cảm giác thật lạc lõng.
Cecil đưa dĩa xiên nướng qua, tôi thuận tay lấy một xiên. Trình độ của tôi thì không thể so được với Cecil. Ổng là thầy tôi, cũng là người dậy tôi những thứ căn bản nhất. Ông ta thậm chí còn chặn cả thuật chiêm tinh của tôi mỗi khi tôi cố gắng đọc cung mệnh của ông ta. Sau đó chúng tôi đặt ra một 'kế ước', rằng, hai bên không được phép đọc vị lẫn nhau trừ khi một trong hai tự động tiết lộ bí mật cho đối phương. Cả hai có quá nhiều bí mật, tôi và ông ta đều giấu diếm nhiều chuyện lắm...
Arthur đứng từ xa nhìn cặp 'cha con' lặng lẽ ngồi cách biệt với hầu hết dân làng. Không khí náo nhiệt của lễ hội, hay điệu nhảy thu hút ánh nhìn cũng không đả động được đến. Họ khác xa nhân loài, khí chất thuần túy, thanh khiết sinh ra từ trong máu thịt đã cho thấy cách biệt giữa tinh linh với con người.
Có cách nào để 'cảm hóa' họ không?
"Trưởng làng kính mến của chúng ta có gì phiền não?"
Thanh niên tóc vàng không phản ứng với giọng nữ kia, mặc kệ bàn tay như hai con rắn trườn lên vai. Arthur mỉm cười, tế nhị gạt bàn tay ra khỏi vai.
"Chút suy nghĩ vẩn vơ thôi."
"Là về ngài đại pháp sư, đúng không?"
Vũ nữ tóc vàng bước vài bước để ánh lửa cam rọi lên gương mặt quyến rũ, thứ vũ khí mạnh nhất của nữ nhân. Ánh mắt cô ta chỉ duy nhất hướng về phía Cecil và Civil, môi đỏ khẽ mím.
"Ghen tị vì Civil giành mất vị trí, hay vẫn còn chưa từ bỏ ngài đại pháp sư, Clara?"
Vũ nữ tên Clara nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng cô cũng không có phản bác lại.
Tức là cả hai, hửm? Arthur đã có câu trả lời. Anh không khỏi lắc đầu với người bạn thuở bé, đến tận bây giờ vẫn còn mơ ước đến đại pháp sư Rừng Sương Mù. Và anh chắc chắn rằng Clara không thể đạt được mục đích. Tại sao anh biết? Bởi vì đó là đại pháp sư, bề ngoài luôn tỏ ra là người dịu dàng, lịch sự, nhưng thức chất người đó đem lại cho Arthur cảm giác rùng mình khó tả. Anh cũng là kẻ thức thời nên tốt nhất không nên quá dây dưa với ông ta.
Phía bên kia của bữa tiệc.
Thật sự là tôi không thể chịu nổi cái nhìn chằm chằm cô vũ nữ mắt lác kia, chắc là đang âm mưu gì đó, giác quan thứ sáu mách vậy (-_-;). Kéo tay áo Cecil, tôi nói nhỏ.
"Cecil, tôi không muốn ở đây nữa, về thôi. Cô vũ nữ đằng kia làm tôi hơi rợn người."
Cecil cũng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống hai chúng tôi mà mồ hôi cứ chảy ra ướt trán. Ổng nhỏ giọng.
"Chịu khó tí. Về bây giờ thì thất lễ lắm. Đồ ăn còn nhiều, vẫn chưa ăn hết."
Suy cho cùng thì hai chúng tôi đều có đam mê bất tận với đồ ăn...