Tôi không có mặt, nếu có thì chắc hẳn nó sẽ bí xị ra như mấy đứa con nít bị cha mẹ từ chối cho ăn thêm bánh quy.
Kết thúc màn kịch cha con thắm thiết thiếu muối là tôi bị đuổi ra chỗ bọn trẻ con. Lấy danh nghĩa là chơi cùng thôi chứ lão Cecil muốn tôi để mắt để bọn nhãi con này không quậy phá. Vấn đề là, tôi, không có duyên với trẻ con. Chúng nó là tổ hợp của sự phiền hà, cà chớn, thậm chí sóng não chúng nó kết nối ngoài không gian và không chung tuyến đường với nhân loài. Tin tôi đi, một thời trông nom nhỏ em kiếp trước chính là kinh nghiệm của Civil tôi. Những gì tôi làm là chỉ ngồi, nhìn chúng nó chơi mấy trò dân dã như đuổi bắt rồi hưởng đãi ngộ giống khách quý. Lý do là vì cơ thể 'ốm yếu' không được hoạt động mạnh. Nhưng trên tất cả, thật phiền hà khi bọn con gái cứ xúm lại hỏi han về 'người cha kính yêu, đáng mến, tài giỏi, đẹp trai, v.v...'.
"Nè, cha của bạn thật sự là ngài đại pháp sư sao?" Nhỏ A tóc nâu phấn khích hỏi.
Không em, chúng ta trên danh nghĩa còn không cùng một chủng loài thì quan hệ huyết thống cha con kiểu gì? "Đúng vậy."
"Ngài đại pháp sư đẹp trai nhỉ? Mẹ tớ ngày nào cũng mê mẩn ông ấy..." Bé B mặt tàn nhang ôm má mơ mộng.
Này bé, chị hơi bị quan ngại về hạnh phúc gia đình bé lắm nhé. Bé đang có biểu hiện đầu về sự đu idol không lối thoát đấy. "Vậy sao..."
"Tớ muốn một ngày nào đó được cưới ngài!" Nhóc C tự tin nói.
Không, không, không! Không bao giờ chuyện đó có thể xảy ra. Giả sử chị và lão thật sự có quan hệ huyết thống thì chị thà cắt đứt cái quan hệ đó còn hơn nhận một đứa nhóc kém mình chục tuổi làm mẹ kế. Bỏ cuộc đi em.
Tôi đang lựa lời sao cho không tổn thương đến trái tim bé nhỏ thì cứu tinh đến nói hộ nỗi lòng.
"Thôi đi Clara, ngài đại pháp sư chắc gì đã muốn cậu trở thành mẹ kế của bạn ấy."
Là giọng con trai, có thể nhận ra ngay chất giọng kể cả khi chưa đến tuổi dậy thì. Một nhóm bốn đứa bé trai khác tiến đến. Tôi đoán bọn chúng đều biết mặt nhau vì ngôi làng này hẵng còn nhỏ, chưa quá một trăm người. Tôi ấn tượng với đứa cầm đầu nhất vì vẻ ngoài khá khôi ngô, tuy so sánh với Cecil thì có lỗi với đứa nhỏ quá, do nhìn mặt lão miết nên tôi gần như miễn nhiễm với nó rồi.
"Tớ, tớ chỉ nói vậy thôi mà. Xin lỗi..."
Coi như bé cũng biết điều đấy. "Không sao."
"Dù sao chúng ta cũng phải giới thiệu nhau để làm quen chứ. Tớ là Benjamin, gọi Ben là được rồi!" Thằng nhóc khôi ngô mở đầu trước. Nó cười toe toét để lộ ra hàm răng trắng tinh, vết băng ugo trắng bên cạnh má khiến nó trông tràn đầy năng lượng. Sau đó nó chỉ qua ba bé gái lần lượt là A, B, C. "Kia là Anna, Bella và Clara."
Tôi ghét toán... Những con số hại não và đống bài toàn 'nhìn hình ta chứng minh được...' ám quẻ tôi cả kiếp trước lẫn kiếp này nữa sao? ༎ຶ‿༎ຶ
Khi còn đang chìm đắm vào tư tưởng những ngày vác hành trang đối mặt với chiến trường khốc liệt thời sinh viên, cặp sinh đôi bỗng xuất hiện trước mặt làm tôi hơi giật mình. Một đứa vẻ mặt bất cần đời, đứa kia thì lại tinh ranh như cáo. Hình như chúng tên là...
"Albert."
"Tui là Frederick!"
Không có ý xúc phạm đâu, cơ mà nhìn cái mặt bất cần đời của khứa Albert tôi lại liên tưởng đến bản mặt táo bón của mẻ bạn nhậu. Nhớ lại cả cái đêm nó say tít thò lò rồi trèo lên mái nhà hát thau đêm, hay dây thần kinh kết nối nhầm tuyến rồi trèo lên sân khấu quán bar hát nhạc dân ca. Tuy đầu óc hơi vấn đề nhưng được cái giọng nó hay vl. Cái này là ông trời cho ta thứ gì thì sẽ lấy đi thứ khác nhỉ.
"Chị- tôi tên Civil." Sau đó tôi đếm lại, 7 anh em siêu nhân vẫn chưa giới thiệu thành viên cuối cùng. Thế là 5 cặp mắt (tôi không có mắt) đều nhìn ra sau Ben.
Nhúm tóc vàng lú ra sau lưng nhóc Ben rồi giật mình rụt lại. Y chang con thỏ cúp đuôi tìm chỗ núp.
"Nào em trai, lên chào hỏi đi." Ben huýnh cái đứa trốn sau lưng nó lên.
Chói, chói quá (ノ*0*)ノ!
Thiên thần hạ phàm tía má ơi!!!