Hỗn mang. Hỗn thế. Hỗn loạn...
Lừa dối che dấu sự thật.
Chỉ một vị vua mới được phép tồn tại.
[…]
Hai mắt trừng lớn nhìn lên trần nhà quen thuộc. Tôi còn sống?
"Ai ui!! Đau chết mất!! (/゚Д゚)/"
Cảm giác như bị xe ủi lăn qua, đau quá tía má ơi! (ಥ_ಥ)
"Nhóc tỉnh rồi."
Cecil bước vào ngay khi nghe thấy tiếng hét. Khi ông ta tiến tới không nói không rằng cầm tay tháo băng ra, phần da trắng nõn của tôi tiếp xúc với năng lượng honkai bị nó ăn mòn dẫn đến hoại tử nghiêm trọng. Cả cánh tay phải trông chẳng khác gì tảng thịt thối rữa màu tím xẫm đen. Tôi nghĩ bản thân cũng không cần nhìn những chỗ khác sau khi thấy được mức độ thương thể của mình.
Khi Bronya tiếp nhận lõi Herrscher đâu có xẩy ra phản ứng đào thải nặng tới vậy? Hay còn nguyên nhân khác?
"Nhẹ tay thôi!" Lần thứ bao nhiêu tôi hét trong ngày rồi, chẳng nhớ nữa. Lão sư phụ cười cái nụ cười như thể tôi làm đổ lọ thuốc quý của lão, tay lão lăm le con dao thường dùng trong chế thuốc phết cái tổng hợp gì đấy màu bùn tỏa mùi ngai ngái lên chỗ da bị hoại tử. Hoàn cảnh này, nếu không nói là chữa bệnh thì người ta còn tin Cecil đang đem tôi ra làm chuột bạch thí nghiệm điên rồ.
Ngoại trừ phần đầu nổi và cánh tay đang được bôi thuốc, cả cơ thể tôi đều được ngâm trong bồn tắm chứa nhiều loại thảo mộc. Nửa đầu dưới vùi trong bể nước xanh ngọc, bọt bóng lóc bóc nổi lên rồi vỡ ra. Khứu giác quay trở lại, tôi có thể ngửi rõ được mùi thảo dược ngập trong phòng tắm.
Nụ cười của Cecil biểu thị sự tức giận của ông dành cho tôi. Ổng chắc cũng dự đoán được kiếp nạn của tôi, trước đó cũng dặn dò nếu bị vướng vào cuộc chiến bất đắc dĩ thì hãy tìm trợ giúp, và tôi lỡ quên mất. (・–・;)ゞ
Bị cấm túc chẳng phải hình phạt gì quá khó khăn. Không được chạy nhảy khiến tôi bức bối trong người. Thương thể hai ngày sau cũng hồi phục 90%, nhờ thể chất đặc thù, cộng thêm thể chất Herrscher nữa. Thật lạ vì đến giờ Dominance vẫn chưa quậy tưng bừng trong tâm trí tôi.
Vì rảnh quá, trong thời gian cấm túc tôi bắt đầu học may vá từ Cecil. Thiệt sự, tôi nghi ngờ giới tính của ổng có phải bên thứ ba hay không mà công việc nữ công gia chánh ổng giỏi vl ra. Trừ vụ cắt tóc, tôi vẫn còn cay lắm >:v. Vậy nên khi tóc tôi bắt đầu dài trở lại tuyệt đối không cho ổng đến gần.
Ngoài những thứ đó ra tôi cũng thích cả hội họa. Nói không ngoa chứ tôi có tài năng thiên bẩm đấy. Nhưng do là một Valkyrie, sau khi đảm nhiệm chức thuyền trưởng Hyperion cũng không thể dành thời gian cho sở thích nữa. Bức tranh đẹp nhất tôi từng vẽ ở hiện tại chính là hình ảnh Cecil ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt ngoài vườn, vuốt ve con chim non với bộ lông xanh biển dịu êm. Vàng và xanh chính là màu của Cecil, còn ánh cam ấm áp là đôi mắt dịu dàng của thời khắc hoàng hôn. Bình yên và đẹp lắm.
Cơ mà...
"Ông, bỏ tẩu thuốc ra, tôi không vẽ được."
Lão phì hơi khói, miễn cưỡng đặt tẩu thuốc qua bên, miệng lầu bầm.
"Trẻ con thời nay đâu hiểu được mùi vị trưởng thành."
Tôi kiểu: (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫
Này nhé, nếu mùi vị trưởng thành trong lời ông nói là vị đắng và cái mùi ngai ngái lòng người thì mấy thằng racing boy tổ chức đua xe trái phép, tụ tập nhậu nhẹt chính là chuẩn mực của sự trưởng thành đấy!
"Cho tôi một điếu." Thử một chút chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao tôi cũng là người trưởng thành mà. (。•̀ᴗ-)✧
Sau đó, Civil bị cấm túc thêm n ngày nữa.