Chuyển sinh không vui! Xin nhắc lại, chuyển sinh không vui!!!
Người ta gặp truck-kun thì lập harem, thống trị thế giới... Tôi, chuyển sinh thành cọng cỏ ven đường trên ngọn đồi lộng gió bằng cái chết không rõ lý do.
Life is not daijobu...
Tôi nghĩ bản thân sao bỗng hao hao nàng Minthe giựt chồng người ta rồi bị biến thành bạc hà, cơ mà kiếp trước tôi là đại tướng FA ಥ‿ಥ, tìm đâu ra Persephone hóa kiếp cho tôi?
Mặc sóng gió vồ vập, cọng cỏ vô danh lạc trôi đỉnh đồi, xa xa đằng kia có cặp tình nhân 'chàng ca, nàng xướng' chim chuột với nhau. Cmn cay mắt...
Làm cọng cỏ cũng nhàn. Mỗi ngày hít tí CO2, lấy H2O làm thức ăn, cái này người ta gọi là uống nước sống qua ngày? Thèm thịt nướng quá...
Cứ như vậy, tôi trở thành thiếu nữ isekai thành 'cao nhân cỏ'. Bỗng một ngày, xuất hiện trước tôi (thể đíu nào tôi vẫn có thể 'nhìn' được dù không có mắt, magic?) là một con chim đáng yêu. Trước cục lông nhỏ đáng yêu đó, gần như quên mất dưới gốc rễ của tôi xuất hiện một con giun đất xinh xinh ngoe ngoảy vẫy gọi. Thay vì dùng cái mỏ chúm chím mổ sinh vật thân đốt, nó mổ vào cái lá con mới nhú quý giá của tôi.
(°ㅂ°╬)
Á à, ra mày muốn đấu tay đôi với tao hả?
Bép!!
Σ(O_O)
Con chim bật ngửa bất ngờ, nó ngơ ngác nhìn cây cỏ mới lú phú mấy chiếc lá tươi mơn mởn. Có phải do nó ăn nhiều thứ cỏ lạ màu mọc ở bên kia bờ biển nên bị ảo giác không? Con chim do dự tiễn đến gần thì ăn một cái bạt tai nữa.
Hình như, cọng cỏ này vừa uốn cái lá hơi dị thì phải...
"Chíp chíp chíp!!!!" (╬◣д◢)!!
Con chim tức tối vỗ cánh đành đạch tuyên bố với cọng cỏ một trận combat.
Cái giề! Mày tưởng mày là chim thì tao sợ mày chắc? Để tao cho mày biết thế nào là cao nhân cỏ (ง’̀-‘́)ง!!
Và, bằng niềm tin cùng chín phần vi diệu, bộ rễ mà đáng lẽ ra phải chôn sâu dưới 9cm đất lại bật lên rồi đứng dậy bằng hai rễ to, khỏe nhất như đúng rồi. Dường như tôi biết bản thân là cái giống gì rồi, trông tôi có khác gì con quái cây trong mấy game đời cũ đâu.
Gió thổi vi vu làm nền cho hai cao thủ sắp sửa dẫn tới trận chiến để đời. Đối phương lườm nhau, tìm ra mọi điểm yếu để có thể kết liễu nhau nhanh nhất. Quả là bộ phim hành động đầy drama. Ai đó ship cho tác giả bịch bắp rang bơ phủ phô mai với!
Cả hai lao đến, bỗng dưng con chim phanh kít lại. Nó hoảng hốt quay đầu ngang dọc trước khi vội vã vỗ cánh bay đi mất. Tôi còn tưởng nó định chơi trò dương đông kích tây, phải mất một lúc lâu để hiểu chuyện gì xảy ra. Không lẽ... Nó biết sự lợi hại của tôi nên mới chạy trốn?
Mua ha ha ha! Quả không hổ danh là tôi!
Rầm!
Σ(□_□)
Rầm rầm!!
(*゚ロ゚)
Chuyện gì vậy? Động đất? Núi lửa phun trào? Sóng thần? Tận thế!!!?
Từng chấn động đều có quy luật nhất định. Lũ thú nhỏ bị dọa sợ nhanh chóng chạy khỏi khu vực ngoại trừ cao nhân cỏ một bước cũng chưa rời khỏi. Bạn nghĩ tôi sợ ấy hả? Tôi sao? Ừ thì đúng rồi đấy. Đối diện trước tôi là rừng thông rung lắc dữ dội, có thứ gì đó to lớn sắp đến đây. Là dự cảm tự nhiên sao. Bộ rễ của tôi chôn sâu xuống để giữ thăng bằng, giả làm cây cỏ vô hại.
Thứ đó xuất hiện. Thân hình đồ sộ như một con mãnh thú hung bạo, lớp lông dày mang lại cảm giác uy quyền. Đôi mắt đỏ ngâu của nó liếc một lượt quanh chỗ tôi, nó khịt mũi. Cái chân của nó nhấc lên hướng về phía tôi giẫm xuống.
RUỲNH!!
ヘ(。□°)ヘ
Tưởng, tưởng chết rồi chứ!
Tôi cứ giả làm một cọng cỏ dưới gót chân có thể tiễn tôi isekai thẳng lòng đất. Đứng (?) như trời trồng, đợi đến khi con mãnh thú đi khuất liền rời khỏi đụn đất, le te hai nhành rễ chạy khỏi đây.