Al-Janud đáng lẽ nên lường trước được sự việc. Quả nhiên Civil vẫn là Civil.
"Mĩ nhân, nàng nguyện ý cùng ta bỏ chạy đến cuối chân trời?"
Mọi người: ???
Từng này tuổi rồi còn loại chuyện gì chưa từng trải qua? Thâm tâm Al-Janud cầu xin ai đó ban cho phép lạ, để hắn biến thành con chim sẻ bay cho khuất mắt đi.
Civil quỳ một chân, ánh mắt thâm tình nâng bàn tay của nữ tử tóc xám. Cô gái đẹp tựa ngọc, gương mặt ôn nhu, làm người ta liên tưởng đến cảnh sắc bình dị trên mặt hồ xanh mướt, có làn gió nhẹ thổi qua tán liễu. Chung quy miêu tả bằng chữ 'đẹp'.
Người đẹp thế, há có con sói nào lại không bỏ qua? Cơ mà điều mà Civil không ngờ đến là...
"Ta nguyện ý."
Civil: (o_O) ???
Mọi người: (o_O) !??????
Thế mà đồng ý thiệt kìa!?
Mắt to trừng mắt nhỏ, đến cả Civil đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối như trúng phải ma nhãn của Medusa. Từ từ đã nào, câu thoại này không đúng với kịch bản!?
Tiếp theo thế nào, với bộ não bị quá tải thông tin đã không thể xử lí được nữa. Trong suốt quá trình đàm phán chỉ có 'à', 'ừ', 'cứ vậy đi', đôi bên đều vô cùng khó xử chỉ duy nhất Thần Bụi Haagentus vẫn luôn mỉm cười.
Từ sau khi 'ăn' Dominance, Civil đã tự nghiên cứu ra cách để lưu trữ ký ức thành dữ liệu vĩnh viễn trong nhà hát chi phối, nói cách khác, cho dù thời gian có bào mòn đi mọi thứ thì ký ức của Civil vẫn mãi toàn vẹn. Cũng nhờ chính nó mà Civil sẽ vĩnh viễn không quên được, ánh mắt nhu hòa tràn đầy tình cảm của Haagentus, điều đó khiến cô tự hỏi phải chăng nàng cũng dùng ánh mắt ấy để nhìn người khác.
Sau đó thế nào Civil cũng không quản. Đám người di cư, thậm chí là Gnosis đều đã giao hết cho Ma Thần Morax, chỉ còn lại JinMei. Để thế giới yên bình, để lỗ tai không phải gánh chịu giao động >500 Hz của Apher, Civil đành miễn cưỡng thu nhận cô, dù sao tuổi thọ con người dài lắm cũng hơn 100 năm.
"Janud này, ta khốn nạn lắm hả?"
Al-Janud một mặt hốt hoảng: "Giờ mới biết à?!"
Civil: "..."
Haagentus thật sự nghiêm túc.
Civil mặt vô biểu tình nhìn tiên nhân của Quy Li, nếu không phải nàng ta đang trong hình dạng tiên cò thì cô thậm chí có thể nhìn ra biểu cảm chán ghét của Lưu Vân dành cho cô. Nàng ta ghét bỏ ném món quà của Haagentus cho Civil sau khi buông lời chào vàng ngọc rồi vỗ cánh bay mất. Al-Janud ghé lại gần, dễ dàng để hắn đồng cảm với thái độ của Lưu Vân. Chung quy thì vẫn do Civil tự làm tự chịu.
"Ngươi đi nhanh hơn ta tưởng."
"Dù sao thì ta cũng là Ma Thần."
Hắn trả lời, mắt vẫn không rời khỏi món trang sức lấp lánh, màu xanh đậm của đá Lapis khiến hắn không khỏi liên tưởng đến Thần Bụi Haagentus.
Thở dài một hơi, từ trước đến giờ Haagentus là trường hợp đầu tiên đáp ứng với sự bông đùa của cô, trần đời có tồn tại một người ngây thơ, thuần khiết đến thế? Al-Janud trừng mắt, chả cần hắn nói Civil có thể hiểu đại khái ý tứ của hắn, không khỏi muốn một chân đá con chim ngu ngốc rớt xuống vực, cuối cùng vẫn mang tâm trạng bực bội bỏ đi.
"Đi đâu đấy?"
"Gặp mĩ nhân."
"..." Ngươi còn chưa chừa à?
Gặp mĩ nhân là thật, nhưng Civil không phải gặp Haagentus.
Nội dung bức thư mà Civil viết đề cập đến một Dạ Xoa, tuy nhiên nó lại không được gửi trực tiếp đến Morax mà là thuộc hạ khác của Nham Ma Thần. Thực ra là do tò mò liệu khi Al-Janud gặp được đồng tộc của mình thì sẽ có phản ứng thế nào. Thấy hắn ta bình chân như vại, tu ừng ực vò rượu một cách thỏa mãn như vậy cho thấy hắn ta chẳng quan tâm đến các Dạ Xoa khác, có chút tiếc.
Nếu theo dự tính ban đầu thì khoảng thời gian này mọi chuyện ở bên đó đã xong, cũng đến lúc Civil hoàn thành mục đích của mình. Khi cô di chuyển đến vùng thảo nguyên cách xa Quy Li, nơi đó đã bị tàn phá nghiêm trọng. Vẫn còn lưu lại sức mạnh nguyên tố nham, mùi máu tươi và cả khí tức thoi thóp của Mộng Ma đang ẩn mình trong một hốc cây đại thụ.
Nội dung bức thư đề cập đến Dạ Xoa, và giao kèo của Civil để đổi lấy thông tin của Dạ Xoa ấy chính là phải để cho Mộng Ma một hơi thở.
"Chấp nhận điều kiện của ta ngay từ ban đầu có phải tốt hơn không."
Mi mắt tựa cánh bướm khẽ run rẩy, Mộng Ma gắng gượng mở mắt, bị thân ảnh ngược nắng kia che phủ thân thể tàn tạ. Nơi trái tim của ả vẫn còn ghim mũi tên của Nham Ma Thần, ả không còn cứu được nữa.
Ma Thần Hỗn Mang, một trong những tồn tại cổ đại từ thời Phanes. Mộng Ma chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp Vapula trong hoàn cảnh như vậy, được đối phương ôm vào lòng, nâng niu như báu vật mong manh. Ả biết, Vapula không hề có ý tốt đẹp gì.
Nắng nhẹ, không khí tràn ngập mùi tang tóc. Civil im lặng lắng nghe tiếng thở hổn hển của nữ nhân, cảm xúc một mảnh bình lặng, không có chút áy náy nào với việc bản thân sắp làm với Mộng Ma.
"Ngươi đến để ăn ta sao?"
Im lặng chính là câu trả lời.
Mạnh sống yếu thua, đó là quy luật tự nhiên. Ả biết sớm hay muộn ả phải chết, vì ả yếu, thế mạnh duy nhất để ả sống là Dạ Xoa trong tay và sự xảo quyệt sẵn có. Ai mà ngờ cái chết của ả liên quan gián tiếp tới kẻ khiến tâm trí ả rối bời.
Nếu trước sau đều bị ăn, ít nhất ả phải khiến người kia phải khắc ghi.
"Được thôi." Mộng Ma cười nhẹ, dòng máu từ khóe miệng trộn lẫn với son môi đỏ mọng. "Ta cho ngươi mọi thứ của ta. Đổi lại..."
Ả nhướn người, son môi đỏ mùi hoa bị lấn át bởi máu tươi tanh nồng. Cảm xúc bùng nổ như pháo hoa, day dứt, tiếc nuối, và cả thỏa mãn. Nụ hôn kết thúc, khóe môi Civil lem luốc màu đỏ rượu. Mộng Ma áp bàn tay lên má cô thì thầm.
"Hãy khắc ghi cái tên Nyx vào tâm trí ngươi, để ngươi vĩnh viễn không bao giờ quên ta."
Ta muốn ngươi phải ghi nhớ dáng vẻ của người đã dành tình cảm cho ngươi, không bao giờ được phép quên đi mối hận của ta. Đó là lời nguyền ta dành cho ngươi, hỡi vị Ma Thần tàn nhẫn.
Suy cho cùng, yêu chính là một lời nguyền.