Chap 5

952 156 1
                                    

"Civil này, nhóc biết chiêm tinh là gì không?"

Gì đây? Lão muốn bàn luận với Nostradamus vấn đề học thuật trần thế à?

Tôi đã rũ bỏ quá khứ kiếp trước, và cái tên Civil chính là bằng chứng cho sự quyết tâm đó. Dù sao thì tôi cũng không nuối tiếc gì khi chưa chuyển sinh. Tôi nghĩ mớ tài sản tích góp trong ngân hàng kèm theo bảo hiểm ít nhiều có thể giúp đỡ em gái khi không có tôi bên cạnh, ít ra vẫn còn thằng bạn nhậu của tôi kèm người yêu nó bên cạnh mỗi khi nó buồn mà. Và bây giờ, điều khiến tôi bận tâm là lão Cecil dường như lại dở chứng rồi. Tôi thừa nhận Cecil thật sự rất giỏi, hệt như một học giả. Chắc là do ông ta dành nửa đời để du hành trước khi về đây định cư. Bản thân các pháp sư vốn bí ẩn, Cecil vừa là chủng tộc sống lâu đời lại nghiên cứu qua nhiều lĩnh vực khác ngoài ma thuật như thảo dược, giả kim, hiển nhiên cả thuật chiêm tinh. Đó cũng là lý do Cecil có thể nhìn thấu tôi chỉ mới lần đầu gặp mặt. Tôi học từ ông ta nhiều thứ lắm, học trò độc nhất đấy nhé.

"Ông lại giở chứng gì rồi?" Nhân tiện tôi đã biết nói và viết được hệ thống chữ cơ bản rồi. Cái nụ hoa be bé giờ đã to hơn, Cecil nói khi nó nở thì tôi sẽ có đặc tính của hoa lừa dối (nói thật thì tôi hơi quan ngại cái đặc tính của người anh em đó).

Lão ta vẫn cười dù cho tôi có khích bác đi nữa, chắc cũng quen rồi, hai bên không bóp nhau thì không phải thầy trò. Cecil cần một khóa học của ngài Baruch Spinoza về đạo đức học.

'Lữ khách' là cung mệnh của tôi. Chòm sao của linh hồn lang thang từ thế giới khác lại có chỗ ở bầu trời rộng lớn Teyvat. Mỗi khi Cecil nói đến Đảo Thiên Không (tôi không rõ nó là cái gì, đại khái là cái đảo bay trên trời)  thì đều tỏ ra biểu cảm nghiêm túc khó hiểu. Chắc chắn là có chuyện gì đó. Cecil là nhà chiêm tinh học, ông ta hẳn đã nhìn thấu được thứ tôi không thể nhìn ra. Nhưng tôi hiện tại chẳng làm được gì cả. Tôi hẵng còn non nớt, thậm chí trong hàng ngũ tinh linh tôi cũng thuộc dạng cấp thấp nhất, giống ma vật hơn. Bởi vì tinh linh thực vật như tôi giá trị thực sự nằm ở loại mật hoa vô cùng hiếm. Loại mật thấm đẫm sức mạnh nguyên tố có nhiều tác dụng cả ở y thuật và giả kim nên mới được gọi là tinh linh. Chúng tôi bị săn đuổi bởi các pháp sư nhiều hơn các giả kim thuật sư vì lĩnh vực này vẫn chưa phát triển.

Thế giới này vẫn chưa có tiền tệ. Thay vào đó, con người muốn mua thức ăn thì phải thông qua giao dịch vật đổi vật. Cecil điều chế thuốc thang đổi lại là thức ăn và một số món đồ thủ công. Vào ban ngày ông ta đều xách cái giỏ mây và cây cung gỗ đi mất hụt, còn tôi thì ở lại căn nhà gỗ ngồi gặm đống sách do chính Cecil viết trong suốt quá trình lang thang các đại lục. Tối đến thì tôi nhìn ông ta ăn trong ghen tị ngút trời. Mấy chế phải hiểu nhìn người khác ăn trong khi mình có thể chạm, ngửi, thậm chí là ăn nhưng lại không có miệng là cảm giác khủng khiếp như thế nào. Giống như xem video thánh ăn mà chỉ có thể chẹp miệng vậy... Tức ( º言º)!!!!

[Đồng Nhân] [Genshin Impact] [Hoyoverse] Cao Nhân Cỏ Phiêu Bạt Giang hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ