Chap 24

358 88 2
                                    

Tôi thích bông tai của Cecil từ lâu rồi, nhưng lần nào xin ổng cũng đều bị từ chối hết. Đôi bông tai hình lập phương rỗng, treo lủng lẳng sợi tua rua trắng. Mỗi lần Cecil cử động khiến bông tai uyển chuyển theo, mềm mại, cũng không kém phần đẹp mắt. Tôi cứ mè nhèo ổng miết, kể cả lúc học hay luyện tập. Riết rồi ổng ném cho tôi bộ dụng cụ kêu kiếm nguyên liệu tự làm. Cơ mà tôi đâu biết cách làm bông tai? Lão chơi tôi à? ( ಠ ಠ ) Quá đáng!

Mọi nguyên liệu trong nhà đều là kiếm từ tự nhiên, các sợi tơ dệt vải cũng là lấy từ thực vật. Hình phạt cấm túc bị gỡ bỏ tôi liền xách đồ vào rừng kiếm nguyên liệu.

Rừng Sương Mù có nhiều sông hồ rải rác khắp nơi, phần lớn đầu nguồn của nó đến từ hồ nước lớn nhất, nơi mà các tinh linh nước trong vô cùng yêu thích gọi là Hồ Lưu Tinh. Giữa hồ mọc lên cây đại thụ lớn đến nỗi các tán lá của nó có thể che phủ cả một nửa Ignis. Không biết chính xác tuổi đời của nó, chỉ biết rằng từ lâu nó đã như vậy. Với các vỏ cây bị bong tróc để lộ ra phần nhựa xanh hóa cứng. Nó chính là địa mạch của cả khu rừng. Thứ tôi nhắm đến chính là đóa sen mọc ở một trong số các hạ lưu của Lưu Tinh thấm đẫm địa mạch. Đóa sen màu hồng tỏa mùi thơm nhẹ, các sợi tơ của nó chắc chắn sẽ cho ra cực phẩm. Đá quý ở nơi đây không hiếm, quan trọng chính là sen, vì chúng mọc ở giữa hồ nên muốn lấy nó phải lội nước. Lội hồ đâu có khó á? Đúng lội hồ không khó, chỉ cần lột đồ rồi khỏa thân lội thôi. Hii! Hình như tôi vừa đạp trúng cái gì mềm mềm!?

Cắt được khá khá rồi, khi quay người trở về thì thấy bộ đồ của tôi, bị một con ma vật giống khỉ lục lọi. A, tôi biết hoàn cảnh này, nếu tôi vọng động thì bộ đồ lẫn con khỉ sẽ biến mất vào rừng sâu.  ( ´◡‿ゝ◡') Và cảnh tượng mĩ nữ khỏa thân sẽ bị cả khu rừng nhìn thấy, rồi thanh danh cũng bay theo gió, cả đời này tôi sẽ không bao giờ dám vác mặt khỏi nhà nữa. Đó là viễn cảnh chắc chắn sẽ sẩy ra. Đây không phải ngôn tình rằng sẽ xuất hiện soái ca cưỡi bạch mã đến tặng áo choàng cho mĩ nữ, vì trước khi soái ca kịp xuất hiện sẽ bị lớp sương mù gây lú lẫn hoặc những 'người hàng xóm' thân thiện chào hỏi nồng nhiệt.

Khi bản thân đang chìm đắm trong suy nghĩ rồi quên mất con khỉ, lúc quay lại, cả đồ lẫn khỉ biến đi đâu mất...

C=C=C=C=(╬◣д◢)!!

"RẦM!!!"

[…]

Cecil giật mình vì cái cửa bị mở một cách thô bạo như thể sắp gẫy luôn bàn lề. Ông quay đầu về sau, thấy con nhóc đệ tử tay xách nách manh bó lớn thân sen tươi tốt. Tay kia thì, ờm...

"Nhóc đang cầm cái gì đấy?"

"Hở? Sen chứ gì." Tôi trả lời ông ta, xong giơ tay kia, môi nhếnh lên đường cong. "Nhân tiện tối nay làm thịt khỉ tẩm ướp nướng nhé."

Pháp sư tóc vàng tái mặt đi. Con nhóc này, muốn làm khủng bố hả? "Mặt nhóc ghê quá đấy. Thả khỉ con về đi, tội nghiệp nó."

Như nghe được tín hiệu cứu rỗi, con khỉ mừng rỡ đến rớm nước mắt, nó vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của đại ma vương rồi trốn biệt khỏi căn nhà. Civil xì một tiếng, tiếc nuối vì hôm nay không được ăn thịt nướng, rồi cô để ý đến quả trứng to nằm gọn trong lòng Cecil.

"Gì đây, bữa tối nay có trứng chiên à?"

"Ta nhặt được nó, thứ này không phải để ăn."

"Thế ông muốn ấp nó hả. Nó thuộc loài gì đấy?" Tôi cười khẩy, cũng chẳng bất ngờ lắm vì thi thoảng lão lại tha về nhà mấy con ma thú kì lạ.

"Trứng rồng."

"À ờ, rồng cơ à... Ông nói gì cơ?" Hình như nước vào tai vẫn chưa khô hết. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể run lên, nghe nhầm đúng không?

Cecil lắc đầu, ông ta cười tươi rói, khẳng định lại lần nữa.

"Là trứng rồng."

Tôi: Cha mạ ơi ông ta đem quả bom nguyên tử về nhà!!!!!!!!!! ヘ(。□°)ヘ



[Đồng Nhân] [Genshin Impact] [Hoyoverse] Cao Nhân Cỏ Phiêu Bạt Giang hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ