Xin chào, tớ là Fasma đây! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧. Tớ là chú độc long bên cạnh chủ nhân, chúng tớ không cùng huyết thống nhưng chủ nhân đã ấp và nuôi dưỡng tớ nên nhiễm nhiên chủ nhân cũng là mẹ tớ (。•̀ᴗ-)✧
Nhà tớ ở Rừng Sương Mù, nơi mà các tinh linh sinh sống mà không có sự hiện diện của con người. Nhưng mới đây chủ nhân mang theo tớ rời khỏi khu rừng đi lữ hành, nghe nói là tiếp nhận kiến thức. Nhà tớ vốn không hoan nghênh người từ bên ngoài nên kiến thức hạn hẹp, chỉ có thể tự thân nghiên cứu, chủ nhân lại không thích như vậy nên đã tự mình ra ngoài. Mới đây bên cạnh chủ nhân có thêm người mới gọi là Al-Janud, nhưng không hiểu sao ngoại trừ chủ nhân thì hầu hết những ai gặp chú đều gọi là Ma Thần Shah, giống như mọi người ở Rừng Sương Mù cũng gọi chủ nhân là minh chủ Vapula? Kì cục, chủ nhân tên là Civil mà...
Mỗi ngày với tớ đều là một ngày vui, hôm nay cũng vậy á, chủ nhân và chú Janud gặp được rất nhiều người mới °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°, trong đó có hai người không phải nhân loài, tớ nhìn là biết ngay. Cơ mà hình như họ không được thân thiện lắm dù chủ nhân tớ đã ra lời mời rồi.
[…]
Trong một cuộc chiến, yếu tố để dành chiến thắng có thể phân làm nhiều loại. Điển hình chính là số lượng, chất lượng và mưu hèn kế bẩn. Civil gần như có đủ mọi lợi thể để dễ dàng moi tim Mộng Ma, nhưng có hai vấn đề phát sinh. Thứ nhất liên quan đến Al-Janud, hắn muốn một cuộc đối đầu đơn phương với dạ xoa trẻ thay vì một phát chẻ đôi Ma Thần bằng đại kiếm của hắn, thứ hai, kẻ bỉ ổi khó qua ải mỹ nhân. Civil gần như hoàn toàn bị đánh gục trước sự kiều diễm đầy vẻ ma mị, quyến rũ của Mộng Ma sau khi bị cô hành tàn tạ.
Mộng Ma yếu thế cắn chặt môi căm tức, lần đầu ả bị đả bại dễ dàng đến cả thuật phòng vệ bằng sương mù đen cũng không đủ sức duy trì, thân thể bị che dấu cũng lộ ra. Giờ đây nằm dưới đất chẳng khác gì người phụ nữ tội nghiệp, mái tóc đen tuyền tán loạn, khắp làn da trắng đầy vết xước rỉ máu cứ thế phô bày khỏi bộ y phục gợi cảm...
Mĩ... Mĩ nhân?!!! (//∇//)
Trong bộ não của Civil bây giờ như bừng nắng hạ. Rừng Sương Mù quanh năm suốt tháng gần như chưa từng thay đổi, tình trạng thiếu thốn mĩ nhân làm tâm cam con mắm này như đang ở giữa sa mạc khô cằn. Bỗng một ngày, ốc đảo trồi lên từ sa mạc, kẻ chết khát như vớ được vàng.
Cơ hội khó kiếm, hốt ngay còn kịp!!!!! ε===(っ≧ω≦)っ
Mộng Ma chắc chắn rằng từ khoảng khắc ả bị đánh bại hoàn toàn thì kết cục sẽ giống như những kẻ ả chà đạp, ả cũng sẵn sàng cho điều đó vì ả biết sống ở thời đại này có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng điều ả không ngờ đến là đứa con gái kia lại quỳ xuống trước mặt ả, đôi đồng tử đỏ xanh quỷ dị sáng lên gây cảm giác rờn rợn muốn đấm, cô ta thoải mái thốt ra lời lẽ vô liêm sỉ.
"Mỹ nhân, ta đã yêu vẻ đẹp của nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng đồng ý theo ta đến cuối chân trời chứ?"
"Uỳnh!!!"
Thanh đại kiếm trượt khỏi lòng bàn tay của Al-Janud, hắn tái hết mặt mày há hốc miệng, có vẻ cảnh tượng gây sốc kia hơi vượt quá nhận thức của hắn. Lần đầu nhìn thấy mặt khác của con ranh đó, coi có khác gì lão địa chủ và cô gái nghèo không? (Civil trả khác gì địa chủ bỉ ổi trong mắt Al-Janud)