"Cecil có tin vào luân hồi chuyển kiếp không?"
Civil không nhớ mình đã nhận được câu trả lời nào từ Cecil ngoại trừ ánh mắt thâm trầm và biểu cảm như nhìn thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh, sau đó, cô im luôn từ ngày đó. Còn giờ, khi mà cô hỏi Al-Janud thì hắn ta bầy ra cái biểu cảm bảy phần ngây ngô ba phần ngu ngốc.
"Cô... Bị điên à?"
Con chim chết tiệt...
Cuộc giao tranh kết thúc kéo theo sự hủy diệt của vách đá, hai bên cứ coi như ngang tài ngang sức đi vì thực chất cả hai cũng đâu phải kiểu sống mãi với một mất một còn. Civil ẩn mình trong rừng Sương Mù quá lâu, đến nỗi mà hiện tại Teyvat đã trải qua mấy nghìn năm sau cái chết của Phanes. Hiện tại nơi đây đang trong thời kì đen tối nhất, khi máu chảy thành sông và thi thể thì chất thành núi, chiến tranh giữa các Ma Thần để tranh giành ngôi vị trên Đảo Thiên Không.
"Ta ấy nhá, -hức~...! Còn lâu mới thèm cái vị trí đóooooo~...-Hức~!"
Al-Janud say bí tỉ tay cầm bình rượu tay cầm đùi gà vừa lèm bèm vừa nốc ừng ực. Khuôn mặt con người của hắn dựa theo hình mẫu ban đầu của Civil mà hóa thành, dù sao để đắp nặn nên thân thể cũng tốn công sức đấy nên hắn lấy luôn khuôn mặt của cô.
"Đúng, đúng, ngươi là nhất, thêm ly nữa nhá?" Civil mặt gian tà nốc thêm rượu cho con gà chưa trải sự đời. Bạn đang thắc mắc tại sao con nhỏ đó lại lôi thứ rượu quý mà cô ta giữ gìn đi đãi kẻ mà cô chỉ mới quen biết chưa được một ngày á?
"Này Janud, ngươi biết ta đang giơ mấy ngón tay không?"
Ma Thần mắt nhắm mắt mở nheo lại nhìn bàn tay giơ hai ngón ve vẩy trước mặt hắn, khuôn mặt đỏ bừng do men lẩm bẩm đếm.
"Một, hai -hức... Tám?"
Con gà này, hoàn toàn xỉn rồi.
Civil khoác vai tỏ vẻ thân thiết, miệng tuôn ra lời lẽ thao túng tâm lý. "Ôi Janud đáng thương sống ngần này mới biết thế nào là hương vị nhân gian."
Al-Janud xỉn quắc cần câu nghiêng ngả theo cử động của nhỏ ta. Civil khoác vai hắn, tay kia diễn giải tẩy não Al-Janud bằng cái lưỡi uốn lượn như rong biển.
"Ngươi xem, chúng ta không hoàn toàn bất tử, cứ sống mà chỉ biết hít oxi thì đúng là phí hoài bao năm tuổi thọ." Càng nói càng hăng, con rồng kì nhông Fasma từ lúc nào đã bò lên đầu Al-Janud bắt chước bộ dạng Civil mặt nghiêm túc, làm động tác mời chào giống mấy dân đa cấp, Civil bắt đầu kể lể. "Ngươi nghĩ mà xem, những kẻ như chúng ta khổ luyện để làm gì? Đương nhiên là hưởng thụ đặc quyền mà cọng cỏ hay con gà, à nhầm, con chim như ngươi và ta không thể. Giờ có ta ở đây, ta sẽ thiết đãi ngươi từ cao lương mỹ vị, rượu ngon đến kì quặc món chim chết lên men với hải cẩu chết."
Nói đến món chim chết lên men với hải cẩu chết lại liên tưởng đến nửa năm sống dở chết dở ở Greenland với người Eskimo. Hồi ức khi còn là Valkyrie khi đó, Civil không nhớ rõ biểu cảm của mình như thế nào, hay lý do tại sao mình lại đến tận vùng phía Bắc làm gì, nhưng cô không thể quên nổi cái mùi thum thủm cùng với cảm giác khi thứ nước từ xác chim chui vô cổ họng...
Bộ sử lý thông tin bị ethanol vô hiệu hóa, chữ hiểu chữ không, ngôn từ chui vào tai Al-Janud tự động chỉnh sửa. Con chim ngây ngô vô tư gật đầu.
Một tờ giấy vàng cũ kỹ chi chít chữ hiện ra trước mặt hắn, với gương mặt bỉ ổi phóng đại, Civil bắt đầu mời gọi.
"Kí vô đây, kí đi rồi chúng ta sẽ là bạn tốt!"
Al-Janud nấc cụt, hắn ta nhấn ngón tay vô tờ giấy. Tờ giấy sáng lên biểu hiện cho khế ước đã được sự chấp thuận của cả hai, con gà Al-Janud không biết bản thân vừa kí vô giấy bán thân cứ thế ôm bình rượu nằm lăn ra đất ngủ như chết. Sáng hôm sau, Al-Janud ngờ nghệch cầm tờ khế ước bán thân lên, tự hỏi tại sao mình lại kí vô cái tờ giấy mười mười là bốc lột sức lao động.
"Khế ước chủ tớ đã địch, từ giờ trở đi ngươi phải nghe lệnh ta."
"Đây, đây rõ ràng là lừa đảo! Thế quái nào ta lại đi nhận con mắm như ngươi làm chủ nhân chứ!???" Al-Janud nổi đóa dùng sức ném bẹp tờ giấy xuống.
"Đáng tiếc, ngươi có không thừa nhận thì cũng không thể phủ nhận sự thật là khế ước đã kí." Thiếu nữ bắt chéo chân, ngón tay phóng ra sức mạnh nguyên tố đem tờ bay về tay. Cất nó vào vùng lưu trữ bên trong 'nhà hát chi phối', Civil tâm trạng tốt hảo tâm nhắc nhở. "Nhân tiện, trong đó cũng không có ghi chi tiết thời gian nên là hiệu lực của khế ước là vĩnh viễn đấy~."
"Ha! Làm như ta sẽ nghe theo cô ấy!" Nói rồi một luồng sáng bao bọc cơ thể Al-Janud trả lại hình dáng khổng lồ ban đầu của hắn. Con chim mạnh mẽ vỗ cánh, cơn gió sinh ra từ sải cánh ấy thổi tung mọi thứ.
Làn gió mạnh tạt vào người, Civil vô sự đánh cái ngáp, đôi mắt mang màu xanh đỏ đối lập mập mèm dường như chẳng quan tâm lắm đến việc nô lệ khế ước của mình đang bỏ trốn.
"XẸT!! ĐÙNG!!!!"
Một tiếng sét lớn cắt ngang bầu trời kèm với tiếng thứ gì đó rơi xuống. Fasma tò mò nhìn cái cục đen thùi lùi mà hồi nãy từng là con chim xanh tuyệt đẹp, bị sét đánh cho ra hình người nằm chết lặng trên đồng cỏ xanh. Mái tóc óng ả cùng bộ đồ tinh tế của Al-Janud loang lổ vết cháy xém và mùi khét lẹt, lần đầu tiên trong đời Ma Thần Phương Nam khét tiếng bị sét đánh cho nằm một đống.
"Khế ước kí bằng máu sẽ có hiệu quả hơn lời nói suông, hình phạt cũng nặng hơn."
Con chim mắt cá chết bất động nhìn thẳng lên trời cao trong xanh, nếu không phải hắn là nạn nhân thì Al-Janud sẽ chẳng tin vừa nãy sét đã giáng xuống đây. Đại tinh linh đứng trên cao cong lưng xuống, nụ cười mỉa cong lên.
"Chà, Ma Thần Phương Nam mạnh mẽ đây chắc chưa nghe qua câu 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn'?" Ánh mắt Civil sắc lạnh đầy khủng bố. "Đây là đền bù cho hồi ấy ngươi mổ hỏng lá non của ta.
Khó khăn nuốt ngụm nước bọn, Al-Janud run rẩy thầm gào thét. Chuyện mấy ngàn năm trước cô ta còn để bụng hả? Cơ mà bắt hắn kí khế ước chủ tớ khác gì bọn tư bản đè ép dân nghèo chứ?!
Kháng nghị! Chủ nghĩa đâu? Quyền tự do dân chủ đâu?!!!!