Chap 11

567 99 1
                                    

Căng tin Hyperion lúc nào cũng có người giờ chỉ còn tôi và thằng bạn nhậu. Chúng tôi phải lén lút tranh thủ vào những lúc này, nếu bị Fuhua hoặc Theresa hay bất cứ ai phát hiện thì sẽ bị cằn nhằn mất. Bài diễn thuyết về tác hại của rượu tôi nghe đến thuộc.

"Hà! Quả là rượu cao cấp. Mùi vị cũng khác hẳn." Tôi tự tin vỗ ngực rằng tửu lượng của bản thân thừa sức đánh gục cả Hyperion. Từng ở Siberia chấp hành nhiệm vụ, tôi phải nốc rượu trong thời gian dài để giữ ấm thành ra cơ thể dần quen với cồn rồi nghiện lúc nào không hay. Tôi cũng cố gắng tiết chế để không ảnh hưởng đến công việc.

"Hôm nay thế nào?"

Thằng chả nhìn tôi, tay lắc ly rượu vàng trong suốt làm mấy viên đá va vào thủy tinh kêu leng keng. Nhấp thêm ngụm nữa, mắt đảo qua bên cạnh.

"Cũng như mọi khi thôi. Vẫn ồn ào, nhưng vui lắm."

"Vậy thì cứ ở lại đây đi."

Sự dịu dàng trong đôi mắt ấy hướng về phía tôi. Cổ họng tôi bỗng khô khốc mặc dù trước đó cũng phải nốc hai chai Vodka. Khi tôi định mở lời thì cửa căng tin tự động mở. Mồ hôi chảy xuống khi các Valkyrie nhìn tôi bằng ánh mắt đôi phần giận dữ, ba phần bất lực.

"Thuyền Trưởng! Đã nói bao nhiêu lần là không được uống rượu nữa mà!"

"Ngài phải để tâm đến sức khỏe của mình chứ."

"Bệnh đau dạ dày của ngài không phải chuyện đùa đâu."

"Từ từ nào các cô gái. Ta chỉ uống một chút..." Tôi tìm cách thoái thác, song bị cả chục cặp mắt lườm cho cháy mặt, lí nhí nói.

"Ờ thì... Nhiều chút." Cũng đâu phải lúc nào cũng được uống. Nếu tôi nói vậy thì sẵn sàng bị quản thúc suốt đời đi là vừa. Thằng bạn thấy tình hình không ôn đã chuồn đi mất. Cái đồ gặp khó bỏ bạn, khi nào trừ lương cho biết mặt (#'皿´)!

Căng tin trống vắng nháy mắt đã trở nên ồn ào. Bất giác tôi mỉm cười. Cuộc chiến chống Honkai đã bao nhiêu người hi sinh rồi? Thân là Thuyền Trưởng Hyperion, phải sẵn sàng cho mọi tình huống tồi tệ nhất thì đối với tôi, khoảng khắc này đáng quý biết bao.

Chỉ là, tôi không thể chứng kiến khoảng khắc này thêm một lần nào nữa...

Choang!

Không gian vỡ ra giống như một tấm gương. Cả căng tin lẫn các Valkyrie đều biến mất, chỉ còn lại tôi giữa 'thế giới màu đen'. Đối diện là 'em gái' yêu quý hoặc gọi cho tình cảm hơn là 'tôi' của thực tại khác tạo ra bởi cây số ảo. Nhìn thấy một bản thân khác vốn tồn tại ở một chiều không gian tách biệt đứng sờ sờ trước mặt làm tôi khó chịu.

"Chào."

"Ờ, chào."

"..."

"..."

Mé nó, nói gì đi chớ (╯°□°)╯︵ ┻━┻!!!

Mắt mẻ nhìn tôi như sắp bắn lazed, cái kiểu nhìn soi mói hệt như phát hiện sinh vật lạ. Tôi bất giác sờ gáy, tay vô thức sượt qua tai liền phát hiện có gì không đúng, hình như nó hơi dài so với tai người. Tôi cũng không thể soi gương vì cái nơi trên dưới độc một màu đen thùi lùi lấy đâu ra gương. Sau một hồi soi xong, con mẻ che miệng thở ra một câu:

"Chưa có bạn trai à?"

Tôi túm lấy cổ áo mẻ như giật xích chó.

"Bộ hết chủ đề bàn luận hay sao mà cứ thích gây bất hòa thế giới thế?!"

"Xin lỗi, được chưa?"

"Đi chết đi!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻"

Cho dù có là tôi ở thế giới khác thì cũng thật khó ưa.

[Đồng Nhân] [Genshin Impact] [Hoyoverse] Cao Nhân Cỏ Phiêu Bạt Giang hồ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ