Đôi khi trên trời sẽ bất ngờ rơi xuống 'quà tặng cuộc sống'. Được rồi, không cười nữa, người ta tổn thương lòng tự trọng ಠvಠ. Nghĩ tích cực lên nào, con rồng này nhìn ngố tàu thế chứ vẫn đáng yêu phết.
"Nó thuộc giống gì thế?" Tôi cầm con rồng lên. Nhìn gần mới phát hiện lớp vảy non trên da nó, cảm giác mát lạnh do nó đem lại khiến tôi không nhịn được sờ nắn một hồi.
"Không biết, ta chưa từng thấy qua. Có thể nó thuộc loại đột biến hoặc là kết quả lai tạo của hai cá thể." Cecil cũng rất hiếu kì với giống loài mới này. Ông ta lại gần định chạm vào nó. Con rồng ngơ ngơ một hồi khi thấy ổng, rồi bỗng nó nấc lên như bị mắc nghẹn, sau đó khạc ra bãi nước bọt nhổ về phía Cecil nhưng bị ông ta uyển chuyển tránh khỏi. Bãi nước bọt rớt xuống sàn.
"Xèo xèo..."
Cả tôi và lão trố mắt nhìn cái sàn bị bãi nước bọt ăn mòn. Tiếng xèo xèo giòn tan như khi Cecil chiên trứng, và cả mùi khét lẹt nữa. Trứng cháy rồi. Không gian im lặng chỉ có tiếng ăn mòn dần nhỏ lại.
Tôi run bần bật, sao tay bỗng nặng thế, rốt cuộc ông mang cái thứ gì về vậy? Đủ loại câu hỏi chạy vòng trong đầu tôi nhưng chưa kịp thốt ra đầu lưỡi thì đều chui tọt vô bụng.
Mặt Cecil u ám nhìn cái sàn. Ông ta cứ lặng thinh như vậy, xong thở dài một hơi. Bộ dạng mệt mỏi bơ phờ đi kiếm dụng cụ sửa chữa. Tội nghiệp dữ, tôi thậm chí còn thấy ảo giác hình ảnh người già neo đơn và con Husky phá hoại chiếc sofa sử dụng đã nhiều năm. Còn con 'Husky' trên tay tôi làm bộ mặt phởn chí như thể vừa làm ra thành tựu gì to lớn lắm, chiếc đuôi như đuôi nòng nọc vẫy vẫy, nó dụi tay tôi, coi tôi như mẹ nó. Bỏ qua vụ nước bọt axit thì nó cũng đáng yêu quá chứ?
"Được! Từ giờ gọi mày là Fasma." Tôi quyết định nuôi nó, còn Cecil có đồng ý hay không thì kệ ổng. Cái người nhất quyết đem nó về là ổng mà.
"Oạp." Nhận được cái tên Fasma có vẻ vui lắm. Nó dùng tốc độ nhanh kinh hồn bò lên liếm má tôi. Cơn tê liệt đến nhanh một cách bất ngờ, cơ thể tôi đổ rạp xuống sàn. Trúng độc rồi. Được rồi, tôi phải dạy dỗ lại con rồng này kẻo nó đi nhổ bậy lung tung thì khổ.
[…]
Dạo gần đây Cecil có gì đó lạ lắm. Ông ta thường xuyên rời nhà từ sớm, về cũng muộn. Bình thường mỗi khi tôi ra ngoài về luôn thấy ông ta phì phèo điếu thuốc, không thì cũng loay hoay dưới bếp hoặc phòng chế tác. Ban đầu tôi sẽ không để tâm đến vì dù sao đó cũng là việc tư, nhưng tần suất nhiều hơn cả thời gian tôi ra ngoài thì bất thường quá rồi. Nếu là ra ngoài kiếm nguyên liệu thảo dược thì kêu tôi một tiếng là được.
"Civil, ta ra ngoài một chút."
Tôi nhìn theo bóng lưng vội vã của Cecil. Không để tâm đến Fasma đang ngậm ngón trỏ, và nước bọt của nó làm ngón tay tôi tê liệt.
Cái bộ dạng vội vàng đấy, cả bó hoa chuông trắng nữa. Không, không lẽ... Lão đi gặp tình yêu bí mật?! Σ(°ロ°)
Lậy chuối tôi vừa phát hiện ra bí mật động trời!!
Động não nào Civil, nếu lão thật sự có tình yêu thì cần gì phải giấu chứ? Chẳng lẽ, lão đang muốn rước người ta về? Thế thì chẳng phải tôi là vật cản duy nhất trên con đường rước dâu về dinh của Cecil, và lão sẽ phải đá tôi đi để không gây phiền hà đến hạnh phúc của lão?! ヘ(。□°)ヘ
"Không được!" Tôi đập bàn đập dậy, lực đạo mạnh đến nỗi khiến lọ hoa và cả Fasma bay lên một khoảng nhỏ. Vơ vội cái áo khoác đạp cửa chạy ra ngoài. Fasma nhảy lên bám lấy góc áo, hai chúng tôi vội đến nỗi cửa còn chưa đóng.
"Ông có ế suốt đời tôi cũng không cho ông đem 'tình yêu' về nhà đâu Cecil!!!!"