Giác quan của tinh linh cực kì nhạy bén, đó cũng là lý do tại sao Cecil có thể nhận ra con nhóc đồ đệ nhà mình thông qua tông giọng quãng tám dù cách tận mấy trăm mét. Không ngoài dự đoán, vài phút sau Civil thở dốc dựa người cạnh thân cây, toàn thân tàn tạ mắc đầy lá với cành nhỏ.
Thuật chiêm tinh là cái gì đó rất tiện lợi. Nếu không phải đây là thế giới huyền bí fantasy tôi thậm chí còn không tin chiêm tinh còn có thể dùng như GPS. Bây giờ chắc tôi không khác gì người rừng với bộ dạng lôi thôi hiện giờ, nhưng tôi đâu quan tâm. Bên kia hồ Lưu Tinh, Cecil đứng dưới gốc cây địa mạch khổng lồ nhìn tôi đầy khó hiểu. Sử dụng những chiếc lá khổng lồ xếp thành đường đi băng qua bên đó, nước bắn tung tóe, tôi bám lấy ông ta gào lớn.
"Không được!!!"
Cecil: ?
"Ông không được lấy vợ!!!"
Cecil: Vợ??( ಠ ಠ )
"Ông tính đuổi tôi đi để rước người ta về chứ gì?!"
"Civil ta không hiểu nhóc nói gì cả." Và lấy vợ là thế nào?
"Ông đang lên kế hoạch đuổi tôi đi để rước tình yêu bí mật về chứ gì? Đồ xấu xa, sao tâm địa ông thâm như nách ông thế!?"
"Bốp!!"
Quả nhiên tâm địa lão thâm độc như phi tần trốn hậu cung mà. Lão đánh tôi đau quá, u một cục luôn rồi. Và Fasma đừng liếm cục u nữa, tao trúng trạng thái bất thường rồi đây này.
Cecil day trán, bao nhiêu tâm trạng đều bị con nhóc phá hoại. Ông ngồi xổm xuống hỏi nhỏ.
"Sao nhóc lại nghĩ ta lấy vợ?" Và tại sao ta lại phải đuổi nhóc đi? (Ổng thật sự từng muốn tống nhỏ đi thật.)
Tôi ngẩng đầu lên. Miệng nếm được vị mặn của máu chảy ra từ lỗ mũi. "Tại vì, mấy nay ông cứ đi sớm về muộn. Tôi tưởng ông lén đi hẹn hò với tình yêu."
"Tại sao đi sớm về muộn cứ nhất thiết phải là có tình yêu?" Gân xanh giật giật bên thái dương.
Tôi ngờ nghệch. Chẳng phải quá rõ rồi sao?
"Bởi vì đi sớm về muộn là biểu hiện của những thằng đàn ông ngoại tình. Tám phần là vậy, hai phần cũng thế."
Trôi chảy, lưu loát như đọc diễn văn. Tại sao tài năng của Civil toàn dùng làm trò khùng điên gì đâu. Cecil đã luôn tự hỏi như vậy. Ông chống tay đứng thẳng, cứ vậy đi qua Civil trở về ngôi nhà gỗ vì biết rằng cô có thể tự đứng dậy.
Lồm cồm bò dậy nhìn theo bóng dáng của ông ta. Ánh hoàng hôn chiếu xuống nuốt trọn lấy tia nắng vàng, biến nó thành màu cam ấm như đôi mắt dịu dàng của Cecil. Những khóm hoa bên dưới cây địa mạch dần phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Trong vô thức tôi bật thốt ra câu hỏi mà mình luôn giữ trong lòng.
Teyvat có tồn tại không?
"Cecil, Teyvat có tồn tại không?"
Bước chân của ông ta dừng lại. Thường thì mỗi khi tôi đặt câu hỏi, ông ta sẽ luôn hỏi tôi một câu khác 'sao nhóc lại hỏi vậy?'. Nhưng lần này chẳng có gì cả, kể cả câu trả lời.
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ, không có gì thay đổi đáng kể trừ việc Cecil trở nên... Vội vàng? Ông ta cũng mạnh tay hơn khi hai chúng tôi đấu tập, lượng bài học cũng nhiều hơn bình thường, giống như ông ấy đang cố gắng truyền thụ hết các kiến thức cho tôi và chuyển bị đi đây đó. Đi đâu là đi đâu, quả thật tôi cũng không nghĩ nhiều vì lúc đó tâm tư tôi đang dồn vào nghiên cứu riêng. Vậy nên tôi đã quyết định đi xa Rừng Sương Mù. Chính xác là rời khỏi khu rừng, đó cũng là lúc tôi phát hiện được bí mật thật sự của khu rừng.