Những gì mẻ kia cho tôi thấy thực ra là quá khứ trước khi được bổ nhiệm làm Thuyền Trưởng Hyperion. Các Valkyrie dưới quyền của tôi là hiện thân các Valkyrie từng là đồng đội kề vai sát cánh trong quá khứ. Chỉ tiếc là một khi đã là Valkyrie thì không tránh khỏi số phận hi sinh. Còn 'em gái' hẹn hò với khứa bạn nhậu, cũng là quá khứ từng hẹn hò với thằng chả hai tuần trước khi chia tay vì nhận được thông điệp vũ trụ gửi tới. Nếu cha mẹ là người cho chúng tôi cơ thể, trời sinh nhân cách, thế thì ông trời chắc cũng tri kỷ tặng kèm hashtag:
#huynh_đệ_tỷ_muội.
#bạn_chung_bàn_nhậu.
#mãi_là_anh_em!
Đó cũng là một trong số lý do tại sao nó không kêu 'mày, tao' thân mật như trước đây chúng tôi thường gọi. Trong lúc đương nhiệm, hàng tá chuyện xảy ra khiến tôi phải bù đầu giải quyết. Himeko ra đi. Kiana và Mei cũng rời khỏi, sau đó, sau đó... Tôi không còn nhớ gì nữa. Những gì tồn đọng lại trước khi cơ thể phân rã thành hàng tỷ hạt lượng tử là sự hỗn loạn do cây số ảo tạo ra, các bong bóng thế giới biểu thị cho một thực tại dẫn đến cái kết riêng. Và cả dự án ARK nằm ở bong bóng khác nữa.
"Thế giới của cô thế nào?"
"Hỗn loạn lắm." 'Tôi' nhún vai tráng đề cập đến. Mỗi thế giới chỉ một thay đổi cũng dẫn đến cái kết khác. Coi bộ cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, không, ít ra cái chết của tôi cũng là sự giải thoát về mặt trách nhiệm, rốt cuộc 'tôi' đang phải đối mặt những gì?
Cô ta nhìn vào bàn tay chai sạn do chiến đấu, năm ngón tràn đầy vết sẹo. 'Thế giới màu đen' này chính là lỗi bug của cây số ảo, nó kết nối giữa tôi và 'tôi' khác trong tâm trí một thời gian ngắn trước khi bị ngắt vĩnh viễn. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi đó, hãy cùng nhau nói chuyện lần cuối.
[…]
Cecil thở dài thườn thượt dựa người lên cạnh cửa. Con nhóc đồ đệ của ông đã bất tỉnh 12 năm rồi. Đã dặn bao nhiêu lần là nếu có tiến hóa ra miệng cũng đừng bạ đâu ăn đó, thế mà Civil lại vì sức quyến rũ của 'thứ đó' rồi bỏ ngoài tai. Nếu không phải do hấp thụ sức mạnh từ địa mạch thì liệu con bé có thể chịu được sự chèn ép khủng khiếp kia.
"Ưm..."
"Tỉnh rồi hả."
Tôi nghe được giọng của Cecil, thế có nghĩa là tôi đã thoát khỏi thế giới nội tâm? Đầu quay cuồng như nốc rượu mạnh, chóng mặt... ☆(#××)
"Nhóc có biết đây là đâu không?"
"Nhà Cecil ở Rừng Sương Mù."
"Ta đang giơ mấy ngón tay?"
"Hai."
"Không nghe thấy tạp âm trong giọng của ta chứ?"
"Có."
Cecil hỏi tôi một số câu hỏi kiểm tra giác quan. Tôi chưa từng ước lão nhanh lên để tôi ngủ, chóng mặt chết mất!
"Không có vấn đề với cơ thể nhóc. Có hai tin một tốt một xấu dành cho nhóc, nghe tin nào trước?"
"Tốt."
"Chúng mừng nhóc đã tiến hóa thành công cơ thể con người."
Ờ, ờ... Hở? (⊙_◎)
Tôi bật giật khỏi giường, chưa bao giờ tôi cảm thấy sinh lực tràn trề như vậy. Vài giây sau, cơ thể tôi đổ rạp ra xuống thở không ra hơi. Đau cơ, đau đầu, chóng mặt, khó thở, buồn nôn, tức ngực. Combo người già quật tôi trong một nốt nhạc. Nếu đây là sàn đấu vật chuyên nghiệp thì combo người già là hóa thân của Samson knock out tôi trong một chiêu duy nhất.
"Tin xấu là do cơ thể nhóc phát triển quá nhanh, lại không hoạt động trong 12 năm nên sẽ bị đau cơ nếu nhóc vận động bất ngờ đấy."
"Sao... Không nói sớm..."
"Thì nhóc muốn nghe tin tốt trước mà." Lão Cecil nở nụ cười thèm đòn.
Tôi không cãi lại được.