Rồng là gì?
Là phiên bản level up của tiểu cường. Đặc biệt tăng giáp, tăng dame, kháng sát thương vật lý... Mỗi lần cất cánh là một lần đăng xuất khỏi Trái Đất vĩnh viễn. Chúng nó có thể đổi skin vài năm một lần, quả là phiên bản tiến hóa của anh em họ gián.
Nghiêm túc thì rồng đã có lịch sử lâu đời, về các sử thi, truyền thuyết. Rồng là sinh vật hùng mạnh sống thọ đến nỗi có thể coi là bất tử, nếu không phải những thằng cheat đến giải cứu cô công chúa trong tòa tháp.
Rồng đối với nhân loại là một bí ẩn đầy quyến rũ. Cao ngạo hơn bất cứ sinh vật nào, hung bạo thiện chiến, chúng kể từ khi sinh ra đã định săn làm vua một cõi.
Thế mà trước mặt tôi, cái lão xxxx tuổi cầm quả trứng to như trứng đà điểu, điệu cười và giọng điệu khi lão trả lời bình thản như khi trả lời câu hỏi của tôi bữa tối là gì, bữa nay có món trứng chiên.
"Ông mang cái của nợ này về làm gì!?"
"Nào nào, đâu cần phải nhảy dựng lên như thế. Chỉ là quả trứng thôi mà."
"Ông nói thế mà nghe được à? Rủi ba má cái của nợ đó gõ cửa nhà thì sao!? (ʘдʘ╬)"
"Nước đến chân mới nhảy. Khi nào người giám hộ của nó gõ cửa thì tính.┐(´∇`)┌"
Tôi: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Bộ khiến tôi tăng xông thì lão ăn cơm mới ngon à!?!?!?
Tôi muốn vứt quả trứng đó, cực kỳ muốn! Thế nên tôi nghĩ trăm phương ngàn kế hòng tống khứ cái của nợ đó ra ngoài. Bởi vỏ trứng cứng như hợp chất titan nên tôi đã thôi cái ý tưởng chiên nó lên. Tôi thuyết phục lão, vì tôi tự tin mình không thể đánh được lão. Có vẻ Cecil thấy tôi nhiệt tình quá nên đẩy quả trứng qua cho tôi kêu tôi ấp. Tôi khinh thường cao giọng.
"Ông nghĩ tôi là gà mái chắc?"
Cecil ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Rượu ủ trong kho nhóc có thể uống. Còn có thịt nướng cho bữa tối nữa. Rượu ngon và thịt nướng chắc chắn là bộ đôi hoàn hảo hén?"
"Úi xời dăm ba quả trứng, tôi sẽ nuôi dậy bé nó thành công dân giúp ích cho xã hội!∑d(°∀°d)"
Không phải là tôi không có chính kiến mà là đề nghị của lão ta quyến rũ chính kiến của tôi!! (人 •͈ᴗ•͈)
[…]
Ngày thứ 19.
Ăn, ngủ, nghỉ, ngoại trừ tắm rửa và những việc cá nhân ra tôi đều dính lấy quả trứng không rời. Thi thoảng quả trứng truyền đến rung động nhỏ xong lặng im.
Ủa thế bao giờ thứ này mới nở? Tôi không còn nhớ được lý do tại sao mình lại rước của nợ này vào người nữa.
Nếu cuộc đời là một trò chơi gacha thì Cecil đã lỡ quay vào ô 'quà tặng cuộc sống'. Cái 'quà tặng cuộc sống' chẳng hoa mĩ như cách đọc viết của nó, nói sao thì ý nghĩa chính là chỉ những điều bất ngờ trong cuộc sông. Mà điều 'bất ngờ' này lại do chính ông rước về.
Civil đang cuộn người trong mền thì cảm nhận được rung động từ quả trứng. Cũng không phải lần đầu nên cô không để ý tới, cho đến khi quả trứng rung động thêm lần nữa, kèm theo tiếng răng rắc cô mới tá hỏa nhảy vọt đi tìm lão thầy nhà mình, đến quần áo còn không mặc chỉnh tề.
"Cecil! Mau mau, trứng nở!"
Vị pháp sư tóc vàng tay phải cầm dao, tay trái cầm củ cải, thân đeo tạp dề hồng nghe thấy tiếng kêu chẳng có miếng thục nữ nào từ con nhóc đệ tử cũng phải vội ném đồ ra đó. Thời trang nhà này đúng là thầy truyền trò nối. Hai thầy trò túc trực bên quả trứng, hồi hộp chờ đợi lớp vỏ. Trong khi chờ đợi chúng ta hãy đào bới tâm tư thầm kín của Cecil.
Lý do ông mang quả trứng này về thực ra là mong muốn có một con thú kiểng. Tại sao lại không chọn thứ gì đó bình thường hơn? Tại vì ông ta thích chơi trội. Tưởng tượng mà xem, đại pháp sư Rừng Sương Mù cưỡi con rồng được ông ta thuần hóa bao ngầu, đúng không. (。•̀ᴗ-)✧. Nhưng mọi dự tính của Cecil đều đổ vỡ hết khi con rồng ra đời. Bản mặt này, màu hường nam tính nữa, lúc đó tiếng cười của Civil vẫn còn in sâu trong tâm trí Cecil khiến ông ám ảnh.
"Úi zời ơi kì nhông Mexico, cười chết mất, há há há!!"
Nhân tiện Civil cũng biết dự kiến của lão thầy khi ông ta mang quả trứng về. Trách cũng là trách ông ta ẩu đoảng đem nó về mà không kiểm tra kỹ. Cecil đã già rồi.