Al-Janud chưa từng hiểu hết con người thật của Civil. Khi cô trở về, hắn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt, đặc biệt là mùi gay mũi của khói bụi thoáng mùi máu.
"Ngươi, ăn rồi à?"
Civil nhún vài, Al-Janud tự động hiểu ra. Hắn không hỏi nữa.
Fasma là một con độc long mê ngủ, nó là con boss được nuông chiều quá độ, thiếu điều sắp thành heo đến nơi luôn rồi. Nơi yêu thích của nó là bên trong khăn choàng cổ của Civil aka sen của nó, vừa ấm áp, lại mềm mại, thoang thoảng mùi thơm nữa.
Ngày hôm nay nó lại ngủ nướng như mọi ngày, đang chẹp miệng ngon giấc thì bỗng thân thế bé xíu bị hất văng ra ngoài.
Fasma: "???"
Con độc long nhổm đầu dậy, thấy đây là nơi nào đấy rất lạ lẫm, không phải khung cảnh tự do bên ngoài, hay căn nhà gỗ ở Rừng Sương Mù. Nơi này tràn ngập mùi hương lạ hoắc giống mùi gỗ, hòa trộn với rất nhiều, rất nhiều khói.
"Á~! Biến thái~"
Tiếng hét hoảng sợ (???)từ chủ nhân (con sen) phát ra từ phòng bên cạnh, đây là lần đầu tiên giọng Civil lại hốt hoảng như thế, Fasma vội vã bò khỏi cái đệm êm ái nó đang nằm mà trực tiếp phi nhanh về phía nơi phát ra giọng Civil, mắt thấy có cánh cửa gỗ chặn lối liền không nghĩ nhiều liền phun một búng nước bọt chứa độc axit đậm đặc, ngay lập tức cánh cửa gỗ mong manh đáng thương tan chảy trong chốc lát.
"Oa!" Con độc long kêu một tiếng gọi Civil, nhưng cái cảnh tượng trước mắt nó thì không giống với những gì nó tưởng tượng lắm.
Civil tóc xõa ra mềm mại rũ xuống theo từng chuyển động, quần áo lộn xộn vứt bừa bãi, hai tay hờ hững ôm lấy thân thể, khuôn mặt trắng nõn toát ra vẻ thích thú gợi đòn như mấy tên biến thái, chẳng có tí gì là dân nữ bị dồn đến đường cùng. Đối diện là cô gái mái tóc đen dài đeo một cặp kính đỏ, trên tay đang cầm một bộ y phục màu xanh, điểm nhấn ở đây là cô ta lộ nguyên biểu cảm như sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi.
Lúc này Fasma không biết đâu mới thật sự là dân nữ bị dồn đến đường cùng.
Không, không! Không được để tình cảnh đánh lừa thị giác. Mẹ ơi, Fasma đến đây!!!ヽ(ill゚д゚)ノ
Quay lại vài ngày trước.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân tạm gọi Xianyun không thích Ma Thần Hỗn Mang. Nàng ta không thể giải thích thành lời cái cảm giác rùng mình khi chỉ sự hiện diện của Vapula đã làm đảo lộn cả thế sự căng như dây đàn ở Quy Li. Xét theo phương diện hiện tại, Xianyun nghi ngờ Vapula đang có âm mưu nuốt trọn Quy Li để củng cố địa vị tranh giành một vị trí trong bảy chiếc ghế, suy nghĩ ấy chỉ bác bỏ khi Vapula thật sự giao lại Gnosis cho Morax và tỏ ra chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là địa vị thần linh. Cho dù thế, Xianyun vẫn không tin rằng Vapula thật sự cầu hòa, bởi vì chẳng có vị Ma Thần yêu hòa bình nào lại tỏa ra luồng khí chết chóc như Vapula. Hàng ngàn sinh mệnh đã chết dưới tay Ma Thần Hỗn Mang, một sinh vật cổ đại còn khó đoán hơn cả Ma Thần Phương Nam.
Xianyun đã cảnh cáo điều này với Haagentus.
"Không sao, ta tin tưởng ngài ấy."
Xianyun: Cái thứ xúi quẩy chết chóc ấy có thể một hơi nuốt trọn ngài đấy! Cơ mà tại sao mặt ngài lại đỏ ửng thế?! (#゚Д゚)
Chắc chắn Vapula đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho Haagentus ngây thơ rồi! Xianyun vững tin như vậy.
Đến bây giờ lập trường của tiên nhân đối với Ma Thần Hỗn Mang vẫn không đổi, có chăng là ham muốn một tay vả Vapula (và không chỉ mình tiên cò có cái ý tưởng ấy đâu).
Bình tĩnh, hít vào, thở ra...
"Xin hãy dừng lại trò hề của ngài và đừng làm tốn thời gian của ta, đại nhân Vapula. Còn nữa, hãy mau đưa thú cưng của ngài ra khỏi đây trước khi độc tố của nó làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh."
"Cái gì mà đại nhân Vapula chứ, gọi Civil được rồi."
"Đại nhân Vapula (`´)." Nghiêm giọng.
"...Biết rồi." Người gì đâu mà cứng ngắc.
Bộ y phục Civil mặc theo phong cách Quy Li, gần như được thiết kế để hợp với dáng vẻ phóng khoáng của cô. Tóc dài thắt đuôi ngựa, tà áo tung bay, hai màu trắng xanh kết hợp để không mất đi khí chất cao ngạo, ngược lại trông cô hiện giờ giống một vị công tử hiệp khách cứu nạn trừ ác... hoặc ngược lại.
Xianyun mất cảnh giác trong vài giây.
Di Nộ quả là cao tay.