kẹo

1K 103 4
                                    

ngày hôm nay như thể hút cạn năng lượng của hyunjin. kì thi trôi qua một cách suôn sẻ, hyunjin làm bài rất tốt và đương nhiên cậu vẫn ở trong top 3 của trường, chắc chắn là như vậy.

hyunjin lờ đờ, thơ thẫn bước về nhà. cũng đã tối muộn từ sau khi buổi học thêm kết thúc. hyunjin về sinh cá nhân, ăn qua loa một ổ bánh ngọt và một li americano như thói quen.

" ưghh, kinh quá. ừ nhỉ, li americano này là từ 2 hôm trước rồi, mình đãng trí thật "

vậy là ăn bánh lót bụng và vài miếng chips xem như một buổi tối.

có vài thứ trong nhà khiến hyunjin đau lòng, cậu nhớ nhung và khao khát về một điều gì đó.. dường như là khoảng trống trong kí ức cậu, nó vẫn tồn tại hay do cậu chưa chấp nhận nó ?

tạm ngừng suy nghĩ, cậu nhoài người chợp lấy hủ kẹo đầu giường. loại kẹo này rất đặc biệt, nó cho phép cậu gặp người cậu yêu sau khi ăn nó. cũng chẳng biết thế nào mà thần kì thế, có thể độc hoặc cũng có thể là cái gì đó ma quái thì sao? hyunjin cũng không nghĩ gì nhiều.

cậu không chần chừ, bỏ ngay một viên vào miệng. căn phòng ảo đi, dần hiện ra mờ mờ sau lớp sương là vệt nắng và một cậu trai dáng người bé bé. nhìn là nhận ra ngay.

" yongbokkkkk anhhhhhh ở đâyyy " - hyunjin hét lớn

" ờ em nghe thấy rồi, hyunjin à bạn qua đây đi ! "

hyunjin lon ton chạy qua với yongbok. trời trong xanh dễ chịu biết bao, một trời một vực với những ngày làm việc cứ lặp đi lặp lại, vô vị và nhàm chán, những ngày như bổ đầu hyunjin ra để nhồi nhét vào những cái kí ức nhạt nhẽo và vô vị. nhưng bây giờ hyunjin cứ tận hưởng thôi.

hyunjin chạy đến, ôm chầm lấy em từ đằng sau. yongbok trong lòng mình, em bé xíu nhưng vừa tay ghê á.

" bạn ~ bỏ em ra. qua đây xem này, cái cây của tụi mình lớn dần rồi nè ! "

" ứ chịu, anh thích ôm hơn xem cây "

" già đầu suốt ngày mè nheo, xí "

mặc kệ felix nói gì, hyunjin chỉ bĩu môi. người yêu cậu thì cậu ôm, vậy thôi.

cứ vậy, sau một hồi vui chơi thì hyunjin theo yongbok về nhà. một căn nhà gỗ, nhỏ và xinh xắn lắm giữa một rừng hoa thế này.

" hehe bánh vừa chín tới nè. bạn ngồi đi em lấy bánh cho bạn "

hyunjin ngồi xuống, vẫn là đến chơi với bạn người yêu thì vui hơn. đến khi yongbok cất tạp dề, găng tay thì hyunjin chân sáo chạy đến kéo ghế cho bạn, rồi mình thì chọn chỗ đối diện bạn người yêu.

yongbok để dĩa bánh ở bàn, đứng hồi lâu.

" bạn ngồi đi, anh kéo bàn cho bạn rồi đó "

yongbok chả nói gì, chỉ im lặng chen thẳng vào lòng hyunjin ngồi.

ngồi trong lòng người thương, sướng chết mất !

" nãy ai bảo mình mè nheo, giờ thì sao "

" em là ba nhỏ của kkami ! em có quyền "

vậy là trong căn nhà gỗ nhỏ, khói từ ống khói nhã ra đều đặn. giữa đồng hoa có hai người hạnh phúc.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ