my best effort, still you

449 64 5
                                    

có những ngày thật sự bận rộn, những ngày đó hyunjin lúc nào cũng thức khuya dậy sớm, cậu thường xuyên về muộn với một cơ thể nồng nặc mùi cồn. cậu luôn nói rằng cậu phải tăng ca rồi vội vàng cúp máy, nhưng đó là những gì diễn ra trong suốt hai tháng qua. felix tự hỏi, một ngày cậu ấy bận rộn thế nào nhỉ? cậu ấy bận đến mức có thể cúp máy ngay sau khi nói cậu bận võn vẹn trong ba giây, thật à? trước đây, felix rất ít khi lo lắng về cậu bạn trai của mình, vì một ngày dù dài hay ngắn, cậu vẫn sẽ bỏ ra ít nhất mười phút gọi về cho em. yêu nhau hơn năm năm có lẻ, felix dù không muốn cũng phải nghi ngờ thôi.. trên hết vẫn là sợ, em không muốn đối mặt cảnh đột nhiên kết thúc với một người bên cạnh mình từng ấy năm ngay, người mà mình yêu từ lúc tuổi mười tám.. đó là lý do felix chỉ lẳng lặng chịu đựng, có những đêm khóc đến ướt gối mà hyunjin vẫn chưa về, em thấy lạc lõng, người yêu em sao vậy? hắn ta thật sự bỏ mặt em rồi à?

khi còn bé, felix luốn ao ước về tình yêu như trong truyện cổ tích. về một tình yêu mà chẳng có sự hiểu lầm hay những cuộc cãi vã nào, một tình yêu trong trắng và thuần khiết. nhưng có lẽ felix đã bỏ qua, để đến được với nhau giữa hai người đã phải trải qua rất nhiều những trắc trở để có thể đến với nhau, hai người họ chẳng dễ dàng gì để trở thành một cặp tình yêu khiến bao nhiêu đứa trẻ ngưỡng mộ. lớn hơn một chút, em nghĩ khi đó đúng là trẻ con, làm gì có tình yêu nào như thế? và khi felix gặp hyunjin ở tuổi mười tám, felix đã nghĩ cậu ấy thật sự là bạch mã của em. một định mệnh, một loại cảm giác, một vị trí trong lòng hyunjin đều có chỗ, thậm chí nhiều là đằng khác.

cho đến một ngày, felix nhận ra rằng trên tấm lịch đã note có hình trái tim, bên dưới có viết dòng chữ tuy không nắn nót nhưng chẳng gượng gạo, đó như thể là một tự nhiên, một điều hiển nhiên.. nó làm felix một phần được an ủi. em quyết định gọi cho hyunjin. sau vài hồi chuông vang lên, em hắn giọng chuẩn bị vui vẻ trò chuyện như mọi khi thì

" alo felix à? anh bận lắm, anh sẽ gọi lại sau, thế nhé! "

tút.. tút..

cuộc hội thoại diễn ra chưa đầy ba giây, felix quên mất " trò chuyện như mọi khi " dạo gần đây chính là thế này đây mà, nhưng chẳng lẽ một câu " chúc mừng kỉ niệm năm năm " tốn nhiều thời gian đến thế hả? em cứ định sẽ chịu đựng, cố gắng gắng gượng thêm một chút thì anh sẽ quay về và mọi chuyện sẽ trở lại như trước.

nếu tối đó, minho không sang nhà, minho biết dạo đây em có những chuyện khó nói, anh qua đây một là tìm gặp đứa em của mình hai là để giải quyết vấn đề giữa hai đứa nhỏ. lớp phòng vệ cuối cùng của em được tháo bỏ, em bắt đầu yếu đuối, đèn vàng mập mờ càng khiến em trở nên dựa dẫm vào anh hơn. bên trong chỉ là một trái tim đang run rẩy vì sợ hãi. em rưng rưng nước mắt, toàn bộ những lo âu và mệt mỏi dốc hết mà kể cho minho nghe bằng chất giọng mũi đặc quánh, trước người anh trai mạnh mẽ của mình thì em làm gì phải diễn? em nhớ em đã nói rất nhiều, nói nhiều lắm. nói về những khi em cảm thấy cô đơn vì cảm giác chỉ có mỗi em sống trong căn nhà này, nói về những khi cậu vội vằng tắt máy bỏ mặt em một mình. em nói rằng em rất ngưỡng mộ hai anh của mình, hai anh rất mạnh mẽ, trong lòng felix luôn là một hình mẫu, đối với em điều đó sao khó quá..

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ