khi đó tôi mười bảy.

327 30 2
                                    

khi mà tôi quyết định vào một ngày nào đó không xa, tôi sẽ phải rời xa thế gian này và rằng có một bàn tay vỗ về tấm lưng tôi giữa tháng hạ đã xa còn dăng dẳng nỗi xác xơ và buồn bã. những tâm tư thuở ấy còn oi nồng biết bao sầu đau và phiền muộn, tôi mong mình được trở lại tuổi mười bảy của tháng ngày chông chênh lòng mình khi bắt gặp em nép người bên hàng liễu năm đó, với chiếc cặp sách hình chữ nhật được hai tay em nắm lấy quai gọn gàng, với cái ánh nhìn xa xăm về cảm xúc chứ không đơn thuần là trời mây và những đợt gió xào xạc tiếng cỏ.

tôi nhớ khi tôi ngẩn ngơ trước vẻ mơ màng của em với cái mùa hạ vàng sắc này, em cười, em vẫy tay, em chạy như nhất bổng đôi chân mình để đến nơi tôi. khoảnh khắc ngắn ngủi mà tôi cứ diếm dấu trong lòng chẳng thể nói, chẳng thể quên, luôn muốn phơi bày, luôn muốn lại gần giờ cứ như một vệt sao băng xược ngang giữa cuộc đời, đâu phải muốn gần là gần, lại ngàn dặm khơi xa.. sao mà nhớ quá.

tôi bước đi từng bước ở cái thị trấn nhỏ này, nơi đâu tôi cũng có lý do để gợi về những năm tháng năm tôi lên mười bảy. mùa hè với cái áo gợn sóng bạt màu, tôi ước mình trở về những ngày phiêu bạt với con xe tróc sơn nhạt màu cũ kĩ có em sau lưng mình tựa đầu. khi đó cavat tôi buông lỏng, cặp đeo chéo rướn người khó khăn đạp từng đạp lạch cạch tiếng dây sên lên con dốc đằng đó.

" thật chứ.. xúc sên rồi "

" để mình xuống xe "

" ngồi yên đó, lanh chanh! "

" mình xuống xe nhặt thêm mấy viên đá cho nặng chết anh, đồ ba gai "

nhớ mấy khi luồng tay vào từng lọn tóc mình, tôi nhìn em bĩu môi.. vì tôi yêu mái tóc mình, nhưng mỗi lần nhập học thì vẫn phải tạm xa với tri kỉ. ờ thì em bảo tính đâu tỉa mỗi cái đuôi cho gọn thôi chứ hoá ra là cắt cả cái đầu y như của mấy thằng mọt, từ xa trông nó đen xì, nhìn cứ như hạt đậu rang quá tay vậy đó.

cái thư viện ngày trước khi tôi còn non dại giờ vẫn không khác mấy. tôi vẫn thấy nó trốn vắng, bức tranh hình nhà lợp mái ngói giờ bị đổi thành cái bức tường sậm màu trống trơn, cũng chẳng còn thấy hai thằng nhóc hàng huyên bằng cái giọng bé tí về ngày hôm nay của bản thân, về nội dung sách, về bất kì điều gì mà nó thấy được. tôi nghĩ về những ngày trôi qua mềm mại như dải lụa tơ tằm đắt đỏ của những năm tháng ấy, giờ tôi có trả bao nhiêu vẫn không mua lại được cái cảm giác đó, như chỉ đến với tôi có một lần, giờ tôi vẫn quấn cho mình cái niệm khúc cũ kĩ, tôi trùm mình bằng những ký ức của những ngày hạ chân trần bước qua, cảm giác nóng bỏng ở đôi chân ran rát giờ vẫn còn, vậy mà dư vị của ngọt ngào  đang nhạt dần người mang lại có ước cũng không nếm lại được nữa.

khi trước có lần tôi thấy em trầm mình với bộ có chàng oliver và cậu elio lừng danh ấy, tôi cũng nhiều lần mường tượng về hình ảnh tôi nắm tay em của mình dạo quanh rome và sau đó là quanh quẩn trong thành phố. hôm rủ em sang nhà xem phim, tôi khẽ đưa mắt nhìn cái dáng người co chân lập loè dưới cái ánh sáng yếu ớt từ ti vi, rồi lại nghĩ tuyệt quá nếu tôi có thể cùng em bay nhảy ở bergamo, sau đó là một nơi gần crema, một miền duyên hải mà nắng và gió không bao giờ là thiếu. tôi muốn em gọn trên lưng mình khi chúng tôi cách milan độ một trăm cây đổ về, tôi sẽ thấy cái thác serio ào ạt vội vã, cái thác cao nhất châu âu đó sẽ phải ghen tỵ với cái gọi dấu yêu và thân mến của tôi dành cho em, xa quá rồi.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ