thương em thì nói, sao cậu doạ em

441 45 0
                                    

sáng sớm gà chưa kịp gáy cậu hoàng đã vội vã đi làm. mấy nay cậu hoàng coi bộ nhiều công chuyện nên hay đi sớm như vầy lắm, có hôm còn bỏ bữa tối, không ăn cùng gia đình nữa. gia nhân thấy vậy cũng đưa cho cậu ly cà phê như thường ngày chứ không dám hỏi cậu muốn ăn sáng không, sợ cậu quạo lên thì sẽ lớn tiếng, ồn ào ông bà, nói vậy thôi chứ ai là người ở cũng sẽ sợ chủ mắng chủ rầy là lẽ thường tình, nên không ai dám làm phật ý cậu cả hết.

" cậu hoàng, em chào cậu "

hoàng chưa kịp uống hết ly cafe đã nhận ra giọng nói đó. còn hơi ngái ngủ, nhưng không sao, dễ thương mà. hoàng đặt tách cà phê xuống thì thấy long phúc đầu tóc chưa chải, vừa dụi mắt vừa nói.

"ừm, chào phúc, hôm nay phúc dậy sớm vậy à?"

"hông, em muốn đi ra nhà vệ sinh xíu rồi em về ngủ tiếp liền hà, nhưng mà lạnh quá, chắc em tỉnh mất thôi"

hoàng cười, vì anh biết nói như vậy chứ kiểu gì đặt lưng lên giường long phúc cũng sẽ ngủ lại ngay. người gì mà như em bé, thân người không thấp nhưng so với hoàng thì còn bé, đã vậy tay thì nhỏ chắc không bằng một phần hai tay cậu hoàng quá, mà tánh tình dễ ăn dễ ngủ, y như búp non trên cành.

" chân phúc bị gì vậy? " - anh vô tình nhìn thấy cái chân nhỏ bị băng bó sơ sài, anh hỏi.

" à, cái này sắp hết rồi cậu khỏi lo, lúc cậu vắng em đi vòng vòng trong nhà bị té vậy hà, đắp lá bông bụp là khỏi thôi "

" đau không? "

" hổng có đau gì hết trơn hết trọi "

hiền hoàng nhìn cái vẻ trẻ con của phúc mà nhớ lại hồi xưa, lúc anh và em còn là bạn. hồi đó tuy bằng tuổi nhưng phúc cứ như cậu em nhỏ của hoàng vậy. lúc năm tuổi bị con kiến cắn cũng nhõng nhẽo cho hoàng nghe, mà lúc đó làm như mình oan ức lắm, ngồi vọc ổ kiến lửa thì kiến lại không cắn cho, mà cứ mè nheo nắm đuôi áo của hoàng khóc như em bé, hoàng phải ngồi xuống phủi chân rồi thổi vào mấy cái vết cắn bị ngứa mới chịu nín khóc. lên mười hai, em đi chằn gây với tụi xóm trên làm tụi nó cáu hẹn nhau ra giao lưu văn hoá, cũng là long phúc chạy về năn nỉ hiền hoàng ra để ra oai với tụi nó chứ đâu, dù sao cũng là con ông hội lớn, vừa học giỏi vừa biết đánh nhau nên tụi nó cũng không làm được gì, tha cho phúc một mạng. bước qua độ mười sáu, phúc vẫn vậy, suốt ngày bay nhảy ngoài ruộng nhìn cò nhìn chim, vậy mà.. cái chuyện em thương hoàng, em cũng mách hoàng nghe đó đa. mà giờ, sao đã là người nhà trần, là người đáng ra nâng khăn sửa túi cho cậu cả đây mà em càng ngày lại càng kiệm lời, không đòi hỏi, nói chuyện với hiền hoàng lại e thẹn làm cho hoàng cảm thấy còn có chút khách sáo. dù là chồng nhỏ của cậu cả, nhưng em luôn khiêm tốn và nhã nhặn hơn bất kì cô tiểu thư nào trong vùng.

phúc vốn là con một nên được nuông chiều, thích bay nhảy nên dù học hành có không nổi bật đi chăng nữa, người ta cũng biết long phúc là đứa hay nói hay cười, tốt bụng và nhiều người thương. hoàng thì là con cả, chuyện cũng quá rõ ràng khi hoàng luôn phải làm gương cho em nhỏ, cha mẹ cũng không hà khắc gì nhưng anh luôn tự cho mình là người sẽ phải làm việc cho gia đình nên luôn cố gắng hoàn thành ở mọi mặt. nên học hành rất giỏi, đã thế còn biết chút võ nghệ, ai cũng nói sau này dễ lấy vợ lắm đa. đúng thiệt là vậy, cậu hoàng dù không giao du bạn bè hay đi tán tỉnh cô nương nào, suốt ngày học hành, phụ giúp cha mẹ, sau này đi nước ngoài bẵng đi một thời gian mới về nước mà các tiểu thư theo cậu cứ phải nói là hà rầm hà rầm. chỉ là người ta vẫn không hiểu, tại sao cậu hoàng xuất chúng như vậy mà cậu vẫn chưa hề ngó ngàng hay ngỏ ý với một khuê nữ nào cả.

" mà, cậu đi sớm vầy có đói không? hay cậu ở nhà ăn cơm một bữa cho cha mẹ vui, lắm rài cậu đi không thấy mặt thấy mũi ông bà nhớ cậu lắm đa "

không hiểu sao hiền hoàng lại gật đầu.

" bà bảy ơi, nay mơi có gì bảy rảnh tay thì giúp con vá lại cái mùng nghen bảy, mèn ơi, hổm rài ngủ muỗi nó chít con khó chịu quá trời quá đất luôn vậy á "

" dạ, hời ơi cậu có ngứa không? để bảy xuống lấy dầu nóng cho cậu xức nghen, cậu để bảy vô vá liền "

" con hổng sao đâ- "

long phúc chưa nói xong thì hiền hoàng đã quay sang hỏi lớn, làm gia đinh từ nhà trên đến nhà dưới đều phải giật mình - " hả? sao cái mùng cậu phúc bị rách mà tụi bây không mua cho cậu cái mới? "

" dạ, tại em hổng hay là nó bị rách cậu, tại em nghĩ mình tấn mùng hông kĩ làm muỗi bay vào thôi, nay mới biết là bị lủng lổ nên cậu đừng la người ta "

" rồi tí sao mà ngủ được? chốc nữa phúc vào phòng tôi đỡ đi, dù sao tôi cũng không ngủ lại được "

" dạ.. "

" sao? chuyện gì? "

" dạ tại phòng cậu, em hông dám vô "

" sao lại không dám "

" tại xưa giờ cậu có thích ai vô phòng mình đâu.. "

hoàng nghe vậy thì để tay lên miệng để che đi cái khoé miệng đang cong cong nhếch lên, ghé tai phúc nói gì đó mà đám gia nhân hóng chuyện chẳng nghe lấy được vần nào. chỉ biết sau đó cậu phúc cũng chẳng dám cãi lại nữa, mà cậu hoàng cũng chỉ chỉnh cái cúc áo trên cổ cho ngay ngắn rồi lại bàn lấy báo ra ngồi đọc thôi. người ta không biết cậu hoàng nói gì, có hăm doạ không? có đay nghiến gì không? xưa giờ cậu cả là người kín đáo, ít ai biết cậu nghĩ gì nên người ta cũng không đoán trước được hành động của cậu. chỉ biết kêu gì làm đó, không thì sẽ bị cậu quánh cho lọi giò.

.

p.s: đoạn này mình lấy từ "mùa cúc hoạ mi", mình chưa pub chap này lên đâu nhưng mò thấy cũng dệ thưn nên ấp bên đây luôn khà khà ><

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ