summertime

472 47 8
                                    

" truth or dare " - cô gái ngồi trước mặt làm vẻ nghiêm trọng hỏi trong sự hô hào của đám bạn.

" truth " - felix trả lời.

" người mà cậu yêu thật lòng nhất? "

đám bạn lại gồ lên trước câu hỏi đó, vấn đề tình cảm luôn là chủ đề được quan tâm nhất trong trò sự thật hay thử thách, luôn luôn - "vậy.. dare là gì? " - felix hỏi.

" hm.. kể về người mà cậu yêu nhất " - cô gái vừa nãy lấy tay xoa cằm tỏ vẻ - " mà nè, cậu hết lượt bỏ qua rồi đó! cậu không thể uống thêm ly rosatello nào nữa đâu, chọn một trong hai đi "

" mình chọn dare " - felix cười ngại, rồi nhìn xuống hai bàn tay đang đan hờ lại của mình, ánh mắt mơ màng nhưng cũng thật nặng trĩu, em mấp mấy môi mấy lần rồi mới mở lời.

" người đó.. mình gặp người đó hồi hè khi lên mười bảy "

" vãi, nhìn mặt cậu nghiêm túc thế, chắc felix yêu người này đến suốt đời mất " - cậu bạn trai trong hội cười cười, huých tay đứa kế bên đùa giỡn.

felix chỉ cười nhẹ, em lại gục đầu, xoa xoa cái đôi nhẫn acrylic cà phê sữa ở tay, khẽ gật đầu - " ừm, chắc là vậy rồi "

.

tiếng động cơ xe từ dưới nhà, ở trên lầu felix phong phanh với cái áo tay cộc và quần lửng chạy đến cửa sổ, tò mò ngó xuống phía dưới. từ trong xe bước ra một người con trai cao ráo với cái áo sơ mi xắn tay và cái miệng áo hở rõ. tạng người trông gầy nhưng lại lộ rõ cơ ở hai bên bắp tay, từng nét uốn lượn. mái tóc vàng chạm gáy và khuôn mặt thì trông lãng tử kinh khủng.

" felix! " - tiếng ba em lớn giọng gọi, felix ngoan ngoãn chạy xuống với ba mẹ cũng như chào hỏi vị khách kia.

khi felix được gọi chạy xuống để phụ xách vali lên cho người nọ, lần đầu chạm mặt felix nghĩ người này có thể cưa đổ một cô gái cũng có thể là một thằng nhóc chỉ với một ánh nhìn cũng nên, thằng nhóc ở đây chính là felix. ánh mắt anh ta sắc bén lại có thể mềm mại đến mê lòng chỉ qua vài giây nhỏ.. felix ngượng ngùng tránh né ánh mắt anh. và có vẻ anh ta là người châu á với nước da sáng trắng.

" đây là sam, cậu ấy là người hàn như gia đình của chúng ta và chuyển tới ý làm việc với bố một thời gian, làm quen nhé! "

" làm quen nhé? " - người nọ chìa tay ra trước, felix ngước mặt thì nhận thêm một quả nhướn mày đầy ý tứ của anh.

em đáp lại cái lịch sự đó mà bắt tay với anh, tay anh ta to thật, có thể bao trọn cả tay felix thật dễ dàng - " vậng ạ, gọi em là felix " - felix ngại ngùng rút khỏi tay nọ khiến anh có chút khó hiểu, em cố liếc mắt xung quanh để tìm một cái cớ hợp lý cho hành động vừa nãy - " em xách vali cho anh, đi theo em nhé ".

anh ta sống căn phòng cạnh em, đặc biệt có lối thông qua giữa hai căn phòng. phòng của anh cũng không có gì đặc biệt ngoài mấy tấm poster mấy band nhạc, đó là phòng cũ của felix. anh ấn tượng bởi nó, trông nó thật sành điệu và tất nhiên là anh không phiền.

" cảm ơn " - anh nói với cái chất giọng còn không rõ vành chữ rồi nhanh chóng ngã ra giường mà không thèm quan tâm tới có người đang đợi anh mỉm cười và nói mấy câu xã giao sau khi cảm ơn. anh ta có cái cằm nhỏ gọn, cái gót chân tròn trịa và một cơ thể khoẻ mạnh, thế mà nói ra hai từ gãy gọn đến ẩu tả và cọc cằn. theo như lời ba em giới thiệu thì anh ta là một học giả trẻ, có lối hành văn và lối sống rất thơ. chỗ nào? felix chỉ thấy có con sâu lười và cái thái độ nếu nói quá cho bỏ ghét thì là thô lỗ. felix có thể thích anh ngay từ cái lần đầu tiên nó nhìn thấy anh và chính là cũng có thể ghét anh lập tức ngay sau khi anh làm em cảm thấy không được tôn trọng.. chúng em chưa thật sự thân tới mức có thể tuỳ tiện trước mặt nhau như vậy, cứ cho là anh đi đường dài nên mệt thôi. thôi dù sao thì, em vẫn không thích cái cách anh vô tình bỏ qua em một tí nào cả.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ