như gió thổi mười nghìn dặm nơi xa xăm.

420 47 7
                                    

thanh thuần, thơ mộng, hữu hình.

.

người ta thường nói trạng thái của bầu trời là những sắc thái cơ bản về các loại cảm xúc của một người. có người trong mát như trời vừa sáng, nhiệt huyết và nóng bỏng như lúc mặt trời ở trên đỉnh và cô đơn như cách các sắc màu rời bỏ bầu trời, chỉ còn lại một mảng màu đen tối. felix rất thích ngắm trời ngắm sao, ảnh trong máy đa số là về trời mây, và felix là một người tinh tế, những bao dung trong lòng em đủ để nhận ra và phân biệt được những xúc cảm của một người, dù về cơ bản là nó giống nhau, như kiểu họ buồn bã và trống rỗng ngay cả khi đang cười, felix nhận ra tất cả.

nhưng có một người thì không, cậu ấy ít nói và trầm lặng với những bản nhạc, cậu ấy tách biệt dù đang ở nơi cộng đồng. đó là người đầu tiên felix chẳng thể đọc được bất kì điều gì được thể hiện trên nét mặt cậu ấy. hyunjin - là một người kín đáo và sống với những khoảng lặng. felix nghe những lời không mấy hay ho về hyunjin từ những người bạn, cậu ấy xấu xa, cậu ấy vô tâm, cậu ấy có thể rất quỷ quyệt.

không, một người như hyunjin có tâm hồn quá mỏng manh, thật ra felix biết có một điều gì đó xảy ra khiến hyunjin phải dè chừng với mọi người. trước đây, hyunjin từng bị đồn thổi bởi những tin đồn không tốt, bị cô lập, bị mắng rủa, thậm chí là bị khinh rẻ, bao nhiêu đó với một người đủ có thể tự kết liễu bản thân mình chứ đừng nói gì đến bỏ ngoài tai những lời nói đó mà sống tiếp, ngay cả khi tin đồn được đính chính, họ vẫn tỏ ra cay nghiệt với một chàng trai như vậy thì chẳng khác gì yêu tinh. hyunjin là một người quá cao thượng, cậu còn chẳng thèm viết một dòng trạng thái cảm xúc hay đứng lên chửi rủa lại những người họ, bản thân cậu có ao ước một lần được thanh tẩy và thấu hiểu hay không? felix mong là có, nhưng em dần nhận ra chẳng ai làm điều đó với một người không có lấy một ai đứng về bản thân cả. cái gì là trái tim cao thượng? lòng nhân ái? hay gì gì đó thì hyunjin có còn tin vào lòng người không?

như thường lệ, khi tan học hyunjin thích đến một bãi cỏ lau phía sau, cách trường độ chừng một trăm mét. hai bên tai hyunjin luôn luôn là headphone ( hoặc earphone nếu hôm đó hyunjin không thích rườm rà ), cậu ấy ngồi và chăm chú với những nét đậm nhạt trong giấy mà không thèm để ý xung quanh. felix đã theo hyunjin được vài ngày đến đây, cậu ấy tối giản với bộ đồng phục và tai nghe để nghe nhạc thôi, nhưng thật cuốn hút. felix tò mò những bản nhạc cậu nghe, tò mò về những bức tranh của cậu, tò mò về những gì cậu nghĩ, và tò mò về nét mặt của cậu khi cười biết bao.. cậu có mái tóc chạm gáy và chiếc mũi cao thật cao, felix yêu cái góc độ nhìn lén này biết bao.. góc nghiêng của hyunjin là cực phẩm! không một ai được quyền phủ nhận điều đó, felix cấm và sẽ cấm! felix đứng nhìn hyunjin từ đằng xa - " cậu đã nghĩ gì vậy hyunjin? mình thật sự muốn biết những xinh đẹp mà cậu đang nghĩ về.. "

" mình chỉ đang nghĩ về bầu trời thôi " - hyunjin bất chợt lên tiếng làm felix giật mình, cậu quay đầu nhìn em trước cơn gió lộng, em cầm chiếc cặp sách hình chữ nhật bằng hai tay và đứng đơ ra đó. hyunjin lại trở về với công việc của mình, tiếp tục phác hoạ bản vẽ - " dạo gần đây mình hay thấy cậu, chỉ là trong tầm mắt "

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ