1402

480 57 7
                                    

felix đợi hyunjin ở cuối ngõ, ngồi trong quán cafe, em đếm từng nhịp rơi của hạt mưa lách tách trên hiên nhà.

" hyunjin có mang theo ô không nhỉ? " - từ nãy đến giờ em chỉ lo có thế, mặc dù đã lớn nhưng vì công việc hyunjin vẫn thường xuyên quên này quên nọ. ăn với ngủ còn quên, huống hồ gì những việc vặt thế này. hyunjin là một người sẽ hoàn thành những thứ quan trọng trước rồi mới nhìn lại bản thân mình trong gương tàn tạ thế nào. những hôm nửa khuya, em vẫn nghe tiếng lạch cạch đánh máy của hyunjin ở bàn làm việc. những lần như vậy em đều im lặng trở người, nhìn người yêu chăm chỉ, khi đó anh trưởng thành và thật cuốn hút, đôi chút cảm giác được an toàn.

felix vẫn nhớ có một đêm khuya, em không nhịn được việc nhìn bàn tay quấn đầy băng gạc trên đầu ngón tay vẫn làm việc hết năng suất của mình, đều đều bấm gõ trên máy đánh chữ cạnh cốc cafe đậm, đắng đến lè lười mà lòng thấy sót. mùi giấy luôn là thứ felix ngửi được trên người của hyunjin, anh vẫn dùng một loại nước hoa của một hãng nào đó, anh muốn đó là thứ sẽ làm em nhớ đến anh nên không tiếc lộ, em đồng ý vì nó nghe có vẻ rất lãng mạn mà, không phải sao? em thích mùi hương của hyunjin hơn cả, nó cuốn hút, mỗi lần ôm anh em đều ghé đến xương hàm vuông vức tranh lấy hương mát mẻ ở cổ, hay những khi đơn giản chỉ là ôm anh ở chốn đông người, mùi nước hoa xen lẫn mùi giấy mới nơi lồng ngực ấm áp của anh. mọi thứ của hyunjin đều dịu dàng và đầy an ủi.

em yêu anh rất đỗi bình dị, em nhỏ hơn hyunjin năm tuổi, gặp anh từ cái hồi còn chăm chỉ đến lớp và làm mọt sách. lần đầu gặp anh vẫn là một nơi gì đó thật nghiêm túc ấy, em sẽ phì cười nếu ai đó hỏi rằng nơi đó có thú vị không. thật ra là có, chỉ với những đứa mọt sách thôi, gặp anh ở trong thư viện. thật ra cũng không hẳng, vì cái tên hwang hyunjin đã là một ấn tượng với em từ trước, nó luôn xuất hiện trong thẻ mượn sách trong từng cuốn. mỗi khi mượn thêm một cuốn sách mới ở trong thư viện, em vẫn đoán xem cái tên hwang hyunjin này đã đọc chưa nhỉ? hyunjin có trong hầu như mọi cuốn sách mà em mượn từ thư việc thành phố, lòng đã thầm ngưỡng mộ người này, không biết cậu ấy có bị kêu là mọt sách không?

" hwang hyunjin ạ! " - một tiếng người vọng đến từ bàn hướng dẫn, ở trong thư viện im ắng nên tiếng người chỉ cần nói thầm vẫn có thể nghe rất rõ dù là ngồi cách hai dãy bàn, huống hồ gì giờ này không phải giờ mà thư viện sẽ đông người nên felix càng nghe rõ hơn giọng người này. nhưng đến khi em chạy đuổi theo bóng người đó, cậu ta đã vội vã đạp xe đến cuối đường, felix chỉ thấy lờ mờ người này có bộ tóc dài và có vẻ thật yêu nghệ thuật.

cho đến một ngày, hyunjin vô tình làm rơi id card và nhờ em nhặt hộ - " anh là hyunjin ấy ạ?"

" ừ, còn em là felix nhỉ? "

" anh biết em à? " - một lần nữa felix được chứng kiến một bức tượng sống. cái mũi cao và đôi môi dày, thêm đôi mắt mí lót, toàn những thứ đẹp đẽ nhưng đôi chút khó " sử dụng " thế mà lại nằm trên gương mặt anh ta một cách ngoan ngoãn và hoàn hảo tới vậy, và lần đầu tiên felix thấy một người con trai để tóc dài rất đẹp, vừa mềm mại nhưng cũng thật nam tính, tất cả mọi thứ trên người của anh ấy đều do thần tạc nên, felix khẳng định điều đó.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ