my moon, sun rise

354 41 8
                                    

" lee felix? nói cho tôi biết sao em lại làm như thế hả?! " - người phụ nữ đập mạnh tờ tài liệu thật mạnh xuống bàn thi, mắng chửi felix trước mặt hàng chục cô cậu khác đang ngồi ở phía sau, bọn họ bắt đầu bàn tán - " ôi trời, cái trường này làm gì sai với em chứ? " - bà ngồi xuống, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài. rồi lại liếc lên, bảo felix đi ra chỗ khác, bà không muốn nhìn thấy mặt của em nữa.

tất nhiên, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. felix chỉ mím chặt môi rồi gật đầu xin phép. về chỗ ngồi, em thở mạnh một hơi kìm nén, mắt bắt đầu mờ đi, mờ hơn nữa. lớp nước không trụ nỗi lâu trong khoé mắt chật chội nó chảy ra thành dòng. felix mở sách, nắm chặt hai tay làm cạnh của hai bên sách theo đó mà móp méo. cánh mũi nở ra và hẹp lại liên hồi, felix khóc. em đứng dậy xin phép cô một tiếng mà không thèm nghe câu trả lời, chưa gì đã chạy ra ngoài. cửa lớp rầm một tiếng động lớn vì em chỉ muốn ra khỏi cái không khí ngộp ngạt đó mà không để ý đến việc kiểm soát lực tay của mình khi đóng cửa.

chạy vào nhà vệ sinh, khoá cửa. hai chân em run rẩy, đầu gối khép lại. em đau khổ lúc này mới bật ra thành tiếng. cứ oà lên rồi đấm tay vào đùi mình, rồi lại ôm mặt tiếp tục oà khóc cho đến khi hết sức, mặt lấm lem, nuốt nước bọt. cứ chần chừ không dám mở cửa vì sợ ai đó sẽ thấy em với đôi mắt đỏ hoe sưng húp. thôi, ngồi trong đây một lát nữa cũng được.

đến khi chuông reng, học sinh ồ ạt lao ra lớp như ong vỡ tổ. felix mới len lén ra rửa mặt rồi đi vào lớp. trên đường về lớp dù là không muốn nhưng cũng không tránh khỏi những soi mói và kèm theo là những lời khó nghe. felix chỉ dám giả vờ rồi bước đi như chưa có chuyện gì.

" sao? thằng đó đại diện trường đi thi mà nó làm cái m* gì vậy? "

" thì nó thi sáng tác truyện truyền động lực đó, đề là viết cảm xúc khi con người ta hạnh phúc. biết nó viết gì không? đ*t m*, nó viết truyện đồng tính đấy, m*! bệnh hoạn thế không biết "

cuộc thi vẫn chưa có giải, nhưng cho dù có hay không thì việc bọn họ chế nhạo với cái thể loại này là chuyện bình thường, thật ra felix cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ là không ngờ em không đủ rắn rỏi trước mặt bọn họ để kiềm chế cảm xúc của mình. thầy cô thì khỏi nói, chửi em bệnh hoạn, điên rồ và ti tỉ những thứ khó nghe khác. em thì vẫn phải chịu đựng thôi, vì em cũng không thấy mình làm sai bất kì điều gì để mà phải hổ thẹn cả, cũng chẳng cần xin lỗi ai. nhưng may mắn là vẫn có những người bạn họ thật sự bên cạnh em, vì họ thấu hiểu cho những gì em trải qua.

" sao mày không chửi lại tụi nó?! " - jisung tức giận nói.

felix chỉ cười, rồi ngả người ra lưng ghế - " tao làm thế thì tụi mày đào hố giúp tao đi, chừng hai mét "

" làm gì? liên quan gì? "

seungmin đứng cạnh tán nhẹ vào đầu nó rồi chống nạnh - " chôn luôn chứ làm gì? mày nghĩ chửi lại thì tụi nó sẽ sợ hãi mà quỳ gối xin lỗi felix à? tụi nó đi theo đám chứ một đứa tao cũng chẳng nói. mày chỉ giỏi bốc đồng "

jisung tức giận nuốt nước bọt, chửi thề mấy câu rồi lại nhìn sang felix - " ổn không? "

" bài làm thì tao thấy ổn, tao thấy tao viết cũng hay mà.. " - felix gãi cằm.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ