felix đưa tay lên trước mặt, gió thổi từng đợt qua lớp cỏ xào xạt, nằm từ vị trí này nhìn thẳng là trăng và các vì sao lốm đốm xung quanh. trăng đêm nay tròn và sáng.
có một bàn tay nắm lấy tay em, mười ngón đan vào nhau. quay mặt nhìn sang người bên cạnh, dưới ánh trăng mờ ảo là từng đường nét sắc sảo, từ mắt, sống mũi, đôi môi mọi thứ đều rất hoàn hảo và hòa hợp nhau vô cùng. nó vô thực, em rút tay khỏi cái bàn tay lớn hơn em gần như gấp đôi kia ra, quay hẳng sang chạm lên từng nét mặt như kĩ xảo kia, có như vậy em mới nhận thức được người này không hẳng đến từ giấc mơ của mình.
đến khi em rờ lên má, người nọ bắt lấy tay em áp chặt còn ngọ nguậy cuối cùng là hít một hơi thật sâu từ bàn tay bé. đến khi cậu ấy nhìn thẳng lên mắt em, không nhịn được mà rướn người hôn nhẹ lên trán.
" felix, felix thật sự là một tiểu tiên "
đó là một buổi " trốn nhà " của felix, nó diễn ra đều đặn cũng hơn một tháng trước khi em bắt gặp cậu trai làm ở quán cafe với gương mặt không mấy lành lặn. cậu bị vu khống là trộm ví của khách hàng và đang bị mắng xối xả, không một ai nghe cậu giải thích. từ đầu buổi đến cuối buổi cũng chỉ cuối đầu, đôi khi là những câu đứt đoạn không rõ nghĩa để cố giải thích về chuyện cậu không hề lấy trộm ví của vị khách đó.
" đây là ví của cô à ? " - felix đi tới, móc trong ví áo gã chồng cô ta đưa thẳng mặt.
" đúng, đúng là cái ví của tôi, sao nó lại nằm trong này ? " - cô nhìn chồng mình, ông chồng cũng lắp bắp nói không biết vì sao thì felix cắt ngang, nói thẳng
" không biết thì đúng rồi, cô giật áo ông chồng để đựng mớ đồ linh tinh rồi quên bén đi, chưa gì đã gào là mất thì không biết là đúng rồi "
cô câm họng, chỉ biết quay qua ậm ừ xin lỗi cậu phục vụ đang bị làm khó từ nãy đến giờ rồi ngại ngùng ra về, quản lí cũng nhìn anh xin lỗi và sẽ gửi thêm lương cũng như ít bánh ế trong cửa hàng hôm nay để xin lỗi, à còn cho cậu tan ca sớm nữa.
" nè, sao cậu không đòi lại công bằng cho mình mà cứ cúi mặt cho qua vậy hả ? làm như vậy ức chế thật đó ! " - felix bám theo người kia đến cửa, khó chịu mà hỏi vài câu.
" thì sao ? tôi lại chả quen với những chuyện như vậy rồi "
felix cũng không hỏi thêm, em tiến đến gần hơn với dáng người cao gầy cạnh chiếc mô tô phân khối, lục trong cặp rồi cầm tay cậu đưa cậu một ít thuốc mỡ và băng cá nhân.
" nhớ bôi thuốc cho mau lành, đẹp trai vậy mà.. " - nói rồi quay lưng rời đi, người kia cũng khoan để em đi, bắt lấy cổ tay rồi đưa em hộp bánh.
" dù sao thì, tôi cũng chả hảo ăn đồ ngọt.. phải mà ông sếp già tặng tôi mười cái voucher uống americano miễn phí thì tốt hơn đấy, tôi thấy bốn dĩa bánh ngọt trên bàn em rồi, đừng ngại hay xấu hổ vì vốn dĩ chúng ta sẽ không gặp lại đâu, cứ dùng nó thật ngon miệng nhé, em mèo " - cậu ta nói một tràn rồi leo lên con mô tô ụn ga rời đi.
đến lần thứ hai gặp mặt, vẫn là cậu trai tốt bụng. cậu móc tờ tiền và đưa phiếu ăn cho thằng bé đang lúng túng trong lúc thamh toán suất ăn và bảo hãy bỏ bụng gì đó ngon ngon, đừng là bánh mì khô và ngụm nước trong mấy cây nước lọc trong công viên nữa, cứ thế rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em bé
Fanfictionmulti shot của hwangpil 🫀 main pairing : hyunjin × felix warn : lowercase, có side cp tuỳ từng shot ( banginho, binhan, seungin )