blue

697 60 1
                                    


hôm nay là ngày đặc biệt

em tất bật chuẩn bị các món ăn ngon trong bếp, từ beafsteak, rượu vang đến lọ hoa hồng xanh xen kẽ hồng trắng, khăn trải bàn, nến tất cả đều hoàn mĩ, xong xuôi cả.

hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm hyunjin cầu hôn em. hôm đó hyunjin hẹn em ở con ngỏ, cậu cầm đóa hoa hồng xanh và trắng như thường lệ. xanh và trắng đó dường như là màu của cả hai, hyunjin nói cậu ấy thích màu xanh vì đó là màu của hy vọng, em thích màu trắng đơn giản chỉ vì nó thuần khiết và tinh tế. chiếc nhẫn cầu hôn em là do chính tay hyunjin dày công thiết kế, cậu ấy nói rằng chiếc nhẫn sẽ là chứng minh cho tình yêu của cậu ấy dành cho em. quả thật nó rất đẹp, từ những tiểu tiết đến dòng chữ được khắc " h ♡ f "

* ding dong *

" a, anh chan tới chơi hả anh ? cả anh minho nữa nè "

nhìn qua mắt mèo, em thấy hình bóng của người anh quen thuộc, người anh cũng như là tiền bối đã giúp đỡ em rất nhiều.

" chà felix, em khéo tay đó, cả một bàn ăn thịnh soạn và lãng mạn thế này "

" hì ~ cảm ơn anh nhe, minho "

" em cũng nên bắt chước felix đi chớ~ "

" chan à anh bớt nũng nịu lại đi, đồ chuột túi, không thèm "

chan và minho có xách theo bị trái cây, hai người đưa nó cho em thì em liền hỏi quà cáp làm gì, lâu lâu qua chơi còn tặng đồ thì ngại. em nhận lấy, xếp nó ra dĩa cho khéo.

" cái này hyunjin thích ăn lắm "

em xếp rồi cười thầm trong vô thức, nhưng em chả để ý gì tới biểu cảm của hai người kế bên. bangchan quay sang hỏi em

" lix à tính ra giờ cũng trễ rồi đó, em còn chưa dùng bữa nữa hả ? "

" anh không thấy em chuẩn bị bàn ăn cho hai người hả, em đang đợi hyunjin, cậu ấy sắp về rồi đó ạ ~ "

bangchan lúc này không nhịn nữa, chân đi dặm mạnh đến chỗ bấu vai em, lay mạnh và quát

" hyunjin không về nữa đâu, felix à em tỉnh lại đi, đã ba năm rồi em không thể sống mãi như vậy được "

minho chạy tới, tách hai người họ ra, lườm bangchan và nói hãy nhẹ lời vì vượt qua chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì đối với một đôi yêu nhau sâu đậm như em và hyunjin. minho dìu em xuống ghế, mỗi cái chạm vào vai em như vỗ về. một cái xoa đầu, bất giác em ngước mặt hướng mắt nhìn, một cảm giác quen thuộc khó tả. em thấy hyunjin, cậu mỉm cười dịu dàng và nhìn em yêu chiều như thói quen ngày trước, miệng luôn bảo không sao nữa rồi. em từ từ đưa tay để được chạm vào cậu, nhưng hyunjin dần tan biến để lại minho vẫn đang xoa dịu em. cảm giác như bị ai đó đẩy ngã, nó đau điếng và bất chợt, không hề có tí phòng bị nào khiến em hụt hẫng.

em nhớ hyunjin rất nhiều.

dường đến đỉnh điểm, nước mắt em cứ vậy tuông ra. nỗi nhớ khiến em đau đớn gục mặt, vò đầu bức tóc. em và hyunjin đáng lẽ đã sống rất hạnh phúc tới bây giờ, em hằng ngày sẽ được cậu hát ca, chiều chuộng. em sẽ nấu ngon, chăm sóc cho cậu.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ