có mấy cái chuyện bé tí..

344 43 6
                                    

" ây, đây là chỗ của tao! " - mẫn đang cố kéo thành ra khỏi ghế sau của chiếc xe đạp của hoàng. thành vẫn cố nắm lấy cái yên xe, tay chân bâu chặt vào thành xe như sợ mẫn sẽ kéo ra và hất cậu xuống đất bất cứ lúc nào.

" mày ấy, đi xe đạp của mày đi! mày có xe mà "

" tao đã bảo là nay xe tao hư mà? mày đi bộ đi "

" tại sao người đi bộ là tao mà không phải là mày? " - thành lè lưỡi lêu lêu, nắm chắc phần thắng. nó vỗ vỗ vào lưng hoàng, ý hối hoàng chạy đi, nhưng hoàng vẫn chứ không động đậy, nó bực mình chau mày nhìn lên thì thấy phúc đứng đó từ khi nào.

" hai thằng mày đi bộ hết đi " - nói xong, phúc chen vào chỗ thành như đúng rồi. thành nó phải ra ngậm ngùi ra khỏi yên xe thôi. phúc chen vô ngồi nhưng mặt vẫn cứ hầm hầm. thành với mẫn để ý nay nó còn không thèm ôm eo hoàng nữa. hai đứa nhìn nhau, tâm linh tương thông nói rằng chắc chắn hai đứa này dỗi nhau là sure kèo! rồi hai đứa bụm miệng cười. quay qua nhìn hoàng với phúc, hoàng còn nấn ná chưa chịu đạp xe, mẫn thì thầm bảo rằng chắc muốn đợi phúc ôm rồi mới chịu làm "xe ôm", mà nay phúc nó một hai không thèm đụng vào áo hoàng nói gì là ôm, nên nhất quyết chỉ bâu chặt tay vào yên xe. hoàng nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ nên mới chậc vài ba tiếng khó chịu rồi bắt đầu chạy đi.

thấy hai đứa nó chạy đi rồi thành mới nhận ra mình cũng sắp trễ. nó huých vai của mẫn gây lộn - " mày á "

" mày á! " - mẫn cũng không thua mà chống nạnh. mẫn cao hơn thành nên nó cũng không việc gì phải sợ, mới nãy do là yên sau của hoàng nổi tiếng có "khách quen" là phúc nên thành mới chịu đi ra chỗ con người ta thôi. chứ tánh cu thành thì ai chẳng biết, nên không phải mẫn không có sức kéo nó ra đâu nha.

nói rồi hai đứa bắt đầu đi bộ, vừa đi vừa cãi nhau!

* beep * tiếng kèn xe từ phía sau khiến cả hai phải ngừng chuyện gây gỗ để quay đầu lại, cửa kính hạ xuống, ở trong là anh bân. mà không cần anh phải hạ kính xe đâu, cái xóm này có mỗi ảnh là có xe thôi nên thấy xe là biết ai ngay.

" thành đi đến trường hả em? hai đứa lên xe không anh cho quá giang, nay anh cũng có việc chạy ngang qua đó "

" dạ có! " - cả hai đồng thanh, nói rồi thành trố mắt nhìn con xe xịn của anh. dùng tay sờ sờ rồi lướt trên lớp sơn bóng lưỡng đó. đúng là dân kinh doanh có khác.

" woah, nhà anh làm kinh doanh đã thiệt á "

nhà anh bân kinh doanh thật mà.

" mốt em muốn sắm xe nước mía rồi đi bán để mau giàu giống anh "

kinh doanh nước mía 4 ngàn ly lớn, 7 ngàn ly khổng lồ.

bân nhìn thẳng vào mặt thành, thành vẫn không để ý mà trầm trồ nhìn con xe xịn của anh, phải nói sài gòn thời này chạy được cub đã siêu oách rồi chứ đừng nói xe hơi, thường thì người ta chỉ biết gia đình có xe hơi là mấy người kiều, hoặc mấy ông chú buôn bán kinh doanh già chát khú đế rồi kìa, anh bân trẻ măng! chưa vợ chưa con nữa chứ - " chú mày ngưỡng mộ thật hay chọc quê anh vậy? "

" dạ em- "

" thôi anh ơi tánh nó khùng điên đó giờ vậy thôi, sáng nó nói sảng xém bị thằng phúc đập cho rồi á anh! anh cho tụi em quá giang nghen, cảm ơn anh! " - mẫn không định cho thành nói hết mà đẩy nó vào xe luôn cho xong vì nó thừa biết nói một hồi là không những phải đi bộ đến trường mà còn bị trễ học rồi cờ đỏ, rồi phiếu xin lên lớp, rồi sổ đầu bài, rồi điểm hạnh kiểm, rồi phụ huynh. nói thiệt chứ f4 tụi nó quậy thiệt chứ đứa nào học cũng ok, bị cái ai cũng sợ roi sợ dép nên vẫn được phiếu bé ngoan, học hành cũng giỏi nữa.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ