phúc lại giận thì để hoàng dỗ.

437 40 3
                                    

warn: side cấp bồ là mẫn dần, bân thành và bằng hạo nhíe <33

.

" nè, mốt muốn ăn gì thì nói dùm cái đi " - hoàng đưa cái bịch bóng đầy đồ ăn đồ uống cho cái đứa đang ngồi chồm hổm nghịch cỏ dại chỉ vì một cái tin nhắn từ cái đùi gà bảo đói. lúc nấc cụt nhắn hỏi ăn gì uống gì thì lượn đâu mất tiêu, không trả lời luôn.

thật ra.. đùi gà vẫn đọc được tin nhắn mà, chỉ là cứ nhấn nhấn mấy cái phím số cao su trên điện thoại rồi lại xoá, tại vì.. đùi gà không biết nên ăn gì cả!! thèm cái này cái kia, nhập súp cua thì thèm bánh mì hai trứng, nghĩ đến bún nem nướng thì một nùi xiên bẩn hiện ra. nghĩ mãi cũng không biết nên ăn gì, vậy là cáu. ờ, đơn giản vậy đó, cáu!

cái này thì người ngoài sẽ nghĩ không ra, nhưng mà hỏi hoàng để hoàng trả lời cho! thật ra phúc cáu là vì nghĩ hoàng lơ phúc đó, vì đáng lí ra thấy người ta không trả lời lâu lắc lâu lơ như vậy rồi thì phải có cái tin nhắn gợi ý món này món kia chớ đúng không? mà hoàng im thin thít nãy giờ rồi, ý là ghét vì định bỏ đói người ta đó. cho thành đùi gà teo cơ còn cục xương treo miếng da, nghĩ đến đây thôi là đùi gà ước gì nấc cụt bị nấc một trăm lần, để cái lời nguyền chết chóc đó bắt nấc cụt đi luôn đi, đùi gà sẽ kiếm bạn mới.

nhưng mà vẫn đâu vào đó thôi, mặt giận giận chớ dỗ mấy câu là ngoan lại liền. nay hoàng mang toàn mấy món đúng ý thôi á. đúng là yêu hoàng có lãi lắm chứ không lỗ đâu.

.

dạo này vào hè rồi, không lên trường nên phúc cũng không hay gặp hoàng thường xuyên nữa. nhưng chẳng phải là nhà của thằng hoàng cách nhà phúc bảy bước rưỡi, tám bước chân hay sao? mấy năm ngoái hoàng luôn là đứa tò te rủ nó với tụi thành, mẫn đi trại hè, đi chơi đá lon, chơi bóng đá đủ kiểu mà lý do phúc tự cho là chỉ vì hoàng muốn gặp phúc đó mà (càng nghĩ phúc thấy mình càng đúng). năm nay, đến cái móng giò còn không thấy chứ đừng nói gì là đi chơi (không được đi chơi nên chán thôi, không nhớ ai ở đây cả, không nhớ! không nhớ!)

dù nhắn tin thì vẫn nhắn, đêm là nhắn vậy đó. cái đó làm phúc khó chịu hơn nữa! vì toàn nhắn lúc trò xếp gạch sắp phá đảo, mà cái điện thoại này lâu lắm rồi, lúc hoàng nhắn là nó hay lag xong rồi bị out game, thành ra phúc vẫn chưa phá đảo được nên tức lắm. ba phúc dùng rồi tiện để lại phúc sài vì tiện liên lạc, còn lý do không mua cái mới là vì phúc còn quá bé. trước giờ vẫn hay dùng điện thoại bàn nên có điện thoại riêng phúc vui lắm. lúc rủ tụi nó qua nhà thì hoàng là đứa xin số nó đầu tiên.

" đừng có tán tỉnh con trai của chú! " - ba phúc cốc đầu hoàng cảnh cáo. cả đám thì cười sung sướng vì hoàng không chỉ bị cốc lại còn bị chọc quê.

nhưng hoàng là ai chứ? đến lúc ra về thì hoàng đá hết hai đứa kia về trước. đợi bố phúc vào dọn bàn ăn thì đứng trước cổng thập thò níu tay phúc lại. thì thầm thầm thì.

" cho mình xin số phúc đi! " - nói rồi cười hí hửng móc cái điện thoại ra đưa cho phúc.

nhưng phúc là ai chứ? chọc cho quê chết luôn. thành ra cái lúc bấm nhập số rồi nhá vào điện thoại mình là phúc đã có số của hoàng rồi. nhưng phúc mò vào xoá phần lịch sử đi. rồi trả lại hoàng cái điện thoại trống trơn.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ