summertime

358 39 10
                                    

" anh không muốn làm điều đó khi em không tỉnh táo " - anh nói.

" cứ làm thôi? hôn em một cái thôi mà? " - felix nhìn anh khó xử với cái gãi đầu, em trực tiếp vùng ra khỏi chăn, đứng dậy đi đến trước mặt anh. rồi em nhận ra, mình thấp hơn anh đến tận hơn nửa cái đầu, đứng sát quá, lỡ liếc mắt xuống mình trần của anh sau cái áo sơ mi dợn sóng phong phanh, em nuốt nước bọt - " giờ em tỉnh rồi, anh có gì muốn làm với em không? "

anh dùng hay bàn tay to và thô ráp của mình nâng nhẹ đầu và cổ em, có chút nhột nhưng rồi felix thấy người mình nhũn nhừ ra. anh dường như đánh thức hết các dây thần kinh ở cổ và gáy, cái cảm giác tê rần có chút không quen, và có hơi khó chịu, em không nói vì thật sự không muốn làm anh nản. em thừa nhận có chút kích thích, cái chạm này khá nhạy cảm - " anh hôn em được chứ? " - hỏi lạ thật, nhưng cái nhìn của anh âu yếm lắm, hình như anh muốn hôn em thật.. như thể muốn hôn từ lâu là đằng khác kìa.

em không cho anh một câu trả lời rõ ràng, chỉ có nhìn thẳng vào mắt anh và im lặng, hai bên tay nắm nhẹ vào lưng thun của cái quần lửng anh bận, em nhón chân. giờ mới cảm thấy cứ hễ gần anh là felix luôn sinh ra cái cảm giác muốn được gần, được chạm, được ôm và được hôn. em rướn nhẹ cổ, chỉ chờ cho môi anh gần thêm chút nữa.

chạm. felix lần đầu được hôn, cảm giác rất thích và có chút ngại. ngay lúc này felix hoàn toàn phủ nhận chuyện giữa em và người này là nam và nam, nó dần mờ nhạt đi trong tâm trí em lúc này chỉ bị quay cuồng vì thích bởi cái cảm giác một trẻ một lớn, hai con người, hai da vàng, hai phía và hai sinh thể. những gì là trái đạo, những gì là kinh tởm, em không quan tâm, chẳng hề có chuyện em và anh làm vậy là sai hay đúng hết. mà sai thì vì điều gì? thôi, felix dẹp hết sang một bên, vì hiện tại em biết em đang làm đúng với cảm xúc của chính mình. em có thể cảm nhận được cái bàn tay đó rời khỏi đầu và đến với eo em chậm rãi. vòng tay anh gọn gàng bao quanh nơi thắt lưng, felix dần cảm nhận được đôi gò má mình nong nóng.

từ lúc anh chuyển đến ở tạm cái vùng duyên hải này tới giờ da anh cũng dần trở sang màu nâu nâu dù điều đó không quá rõ ràng, có lẽ chỉ có mình em nhận ra vì em thích anh. khi trước màu da anh trắng nhưng nhợt nhạt và xanh xao, lộ rõ gân xanh mà chẳng ai quan tâm ngoài em. felix nghĩ rằng mình chắc là có ghét anh đó, nhưng rồi vẫn không phủ nhận được cái cảm giác muốn nhìn anh, nhìn thôi cũng được. anh có biết không nhỉ? anh có biết em không bao giờ muốn rời xa tay anh khi những cái tựa đầu lúc anh xoa tóc? anh có biết em không bao giờ muốn anh thả em ra ngay cả khi đó chỉ là cái ôm chào hỏi? tóc anh vẫn sáng, chân anh giờ có mảng trắng mảng rám vì mang đôi dép vải sờn cũ đã bạt màu, anh có thay đổi đôi chút vì mùa hè đó, giờ nhắc lại felix vẫn thấy nhớ nhung rất nhiều.

anh thông minh, cơ thể đẹp và mềm mại nhưng tổng thể tất cả anh vẫn nam tính, trong mắt felix luôn là vậy. những người hàng xóm vô ý vô tứ bảo anh trắng như mấy cô nữ và trông anh có vẻ " đẹp gái ", em nhăn mặt ngay như thể sẵn sàng bay vào nói giáo lý một trận ra trò dù họ hơn em mấy con giáp lận. anh thì chỉ cười, rồi dùng giọng hóm hỉnh và dõng dạt như thể anh chẳng thấy điều đó là xúc phạm hay gì để đáp lại một cách từ tốn mà không khiến bên nào mất lòng. anh đẹp trai lắm, trong mấy buổi tiệc đêm luôn có mấy chị lờn vờn mời rượu với anh, có người say nắng, say nắng ngắn, say nắng vì một đêm, say nắng vì muốn cạnh anh một giờ, đâu ai biết được, felix chỉ quan sát và lâu lâu cũng muốn đọ độ mê anh với các chị mà em cá chắc rằng em sẽ là đứa phải lòng anh nhất trong đám. một người như vậy hoàn hảo, em ghen tỵ. và cho tới khi anh đặt môi hôn, em nhận ra em chưa từng học cách hết ghét anh ta, vốn dĩ ngay từ đầu em không ghét sam tới vậy, em chỉ ghen, vì anh quá thân thiện và hoà đồng với những người chung quanh, em là đang học cách yêu anh ta nhiều hơn, không nhận ra à? đúng là không, nhưng có một lúc em nhận ra, không ai thích anh như cách em thích anh, không một ai thích anh hơn felix làm. bởi vì các cô gái chung quanh anh mấy ai thích anh thật đâu, chắc mê cái vẻ ngoài phong nhã với cái thông minh đến ai cũng phải trầm trồ, hỏi thử anh ấy mà nói mấy câu xuề xoà và có hơi sỗ sàng một chút xem, nản liền thôi. nhưng em thì không, không ai thích anh đến độ ngắm nghía từng chút một về anh, felix muốn được chạm vào cái đầu gối, cái khuỷ tay của anh, từng cái xương của anh từ ngón tay, xương hàm hay mắt cá.. anh có biết không? và anh có nên biết hay chăng? felix sợ nói ra rồi anh bảo em biến thái xong tránh mặt em mất, nhưng anh hoàn hảo quá!

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ