we

513 60 1
                                    

and it all just stopped
i never thought we come to this.

.

felix nghĩ mình đã tỉnh giấc, nhưng em vẫn lười biếng như thường lệ. mắt nhắm tịt lại và mong chờ điều gì đó.

1

2

3

thôi được rồi, nó đã đánh thẳng vào felix rằng vẫn chẳng có ai nhẹ nhàng hôn lên má, lay người, gọi em là mèo lười mau thức giấc để chuẩn bị cho ngày mới. cuồi cùng thì felix cũng nhận ra, chậm rãi mở đôi mắt mình sau giấc ngủ mà em từng mong rằng nó thật dài và em sẽ không bao giờ tỉnh lại, mái tóc vàng lòa xòa khó chịu đâm vào đôi mắt sưng húp vì khóc. ánh mặt trời xuyên qua rèm mỏng mà em kéo hờ và chiếc chăn được kéo đến gần mũi. mơ màng đưa tay lên những tia sáng đó, nhưng rồi cũng vô thức hạ xuống cùng với hàng tá những nỗi nhớ. em lại kéo chăn qua đỉnh đầu như muốn từ chối tất cả những gì đã và sắp diễn ra.

sao bạn không ở đây, nằm cạnh em và nắm tay em như một thói quen mà bạn đã từng..

.

cũng là một ngày mới, nắng từ cửa số chiếu thẳng vào mặt cậu nhưng cậu lại chẳng chịu mở mắt, mà càng lúng mình hơn vào đống chăn nhăn nheo đang phủ kín người. hyunjin đưa tay lên nhưng sau một hồi nắm lấy không khí, cậu cũng tự dối lòng bằng việc sờ soạn khoảng không bên cạnh chứ không phải đang tìm lấy tay bé như thói quen khi trước. cầm lấy điện thoại, ban đầu chỉ là xem giờ nhưng tay vẫn lướt vào phần tin nhắn, gõ một lúc nhưng lại do dự, cuối cùng là xóa đi.

' chào buổi sáng, hôm nay của bạn thế nào ? '

' type your messages.. '

.

felix vẫn vậy, vẫn xinh đẹp trước gương. tuy có chút dáng vẻ mệt mỏi và nụ cười gượng gạo để giấu mọi cảm xúc tồi tệ hiện tại,em vẫn thật xinh đẹp và gọn gàng với một chiếc sweater và quần ống rộng. mở cửa nhà rồi rạo bước trên phố, đến tiệm bánh quen thuộc, vẫn là chỗ ngồi đôi ngoài hiên cửa.

" cho tôi một america- à không, ý tôi là một phần sữa nóng và một phần bánh mì "

" sao vậy ? hôm nay không thêm americano nữa hả, như mọi khi ấy "

" à.. cậu ấy là bạn tôi, thật ra khi trước chúng tôi hay đi cùng nhau tới đây ăn sáng, nhưng từ giờ chắc là không cần nữa rồi "

.

hyunjin lật đật ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh. chỉ là không còn nụ hôn đánh thức vào buổi sáng, bàn chải vẫn chưa được bôi kem đánh răng khác như mọi khi, chiếc bàn chải và cái cốc bên cạnh cũng chẳng còn mà cậu cảm thấy hụt hẫng đến lạ. nhưng vẫn phải vệ sinh cá nhân, bắt đầu một ngày mới. vội vã vừa gặm lát bánh mì nướng khen khét vừa mang giày, nào là tập hồ sơ, nào là vest, điện thoại lộn xộn, chẳng ra dáng sếp tí nào cả.

" này, tôi tuyển cậu về làm quản lí không để phải làm tượng, tôi đã bảo xe tôi mang đi bảo trì rồi không phải sao ? mau cho xe tới đón tôi ngay lập tức hoặc anh sẽ bị sa thải trong hôm nay "

khi đang vội vã với mọi thứ, ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm. là một tờ note được gắn với chiếc nam châm hình chồn, hít ở đầu tủ giày. lời nhắn cũng rất bình thường, và đôi khi sẽ khiến người ta thấy phiền nhưng hyunjin ước rằng cậu " được " ai đó tiếp tục làm phiền như vậy.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ