lover

509 55 4
                                    

cảm giác yêu một người không yêu mình thế nào ?

là bực tức khi phải phân loại quần áo mà người đó vứt bừa, cho vào túi giặt dù đã nhắc rất nhiều lần.

là có những lúc mệt mỏi đến rã rời, bị cơn cảm làm đau đầu, người toát đầy mồ hôi nhưng vẫn phải cặm cụi xếp giày và bày mâm cơm.

là khi chơi oẳn tù tì búng tráng, với người khác cậu ấy luôn nhẹ tay nhưng đến lượt bạn thì không nhân nhượng búng một cái rõ đau, rồi quay ra cười hả hê, cho dù bạn có giận dỗi thì cậu ấy vẫn đổ lỗi, cho rằng em quá trẻ con.

là khi em thút thít vì bộ phim tình cảm sướt mướt hay bật khóc vì đau lòng cũng không có một ai ở bên cho em tựa đầu vào vai.

nếu đó là một người không yêu mình, vậy thì em đã chọn đúng người rồi.

người đó dù bị em mắng nhưng vẫn vụng về phân loại quần áo bẩn, đôi khi là đổ nhầm xà bông gội đầu vào máy giặt thay vì dầu xả.

người đó sẽ chăm chút cho em như em bé khi em bị ốm, vẫn sẽ trở về nhà ăn cơm em nấu dù tăng ca đến tối mịt, sợ bị em mắng khi bỏ giày lung tung.

người đó luôn bảo vệ em, sẵn sàng chịu thay hình phạt và đôi lúc là cho em búng mạnh thật mạnh vào trán, vì cậu ấy nói búng nhẹ là không yêu cậu.

người đó sẽ không bao giờ để em phải buồn hay bận tâm về chuyện gì dù lớn hay nhỏ.

hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai, hơn 8 giờ tối, nến cháy cũng hơn nửa cây rồi. có lẽ cậu ấy bận.

ngay khi em định dọn bàn..

" yongbokie à~ xin lỗi bạn anh về trễ "

" biết ngày gì không mà bạn về muộn qyas vậy ? "

" đương nhiên là anh nhớ mà, nhưng mà anh vẫn nên có quà vào ngày kỉ niệm chứ "

cậu dáng người quần áo xộc xệch, ngốc nghếch đưa ra hộp quà tặng em. em giận dỗi mở ra thì bất ngờ và vui sướng, đến nỗi bật khóc.

" ơ sao bạn lại khóc, bạn của mình không được khóc "

" bạn còn nhớ là em thích cái này sao ? "

đó là một chiếc khăn choàng, lần đó cả hai có chuyến du lịch xa lần đầu tiên tại paris. em đứng trước một cửa hàng sang trọng, mãi mê ngắm nhìn thứ đắt đỏ đang được bày bán trong cửa kính. vốn dĩ tích góp được một số tiền để cả hai có chuyến du lịch riêng như vậy đã là một khoảng thời gian dài, cả hai cùng vất vả và khó khăn nên mới tự thưởng lớn như vậy, nhưng chiếc khăn choàng đó đắt gấp ba lần số tiền so với chuyến đi, nên em chỉ có thể nói dối rằng đẹp thì nhìn lâu một tí. nhưng một người yêu em, làm sao để em chịu thiệt ?

" sao lại không, anh đã phải rất vất vả để mua được nó đó, yongbokie đừng khóc "

" vậy thì mua làm gì chứ ? chả phải về nhà ăn tối là được rồi sao ? tốn kém "

miệng thì nói như vậy, nhưng bất giác lòng em ấm áp, tràn đầy hạnh phúc.

" anh đã phải đợi cậu bạn từ paris về hàn để đưa món đồ này cho anh, đáng lẽ phải ngày mai cậu ấy mới về nhưng anh đã năn nỉ cậu ấy chỉ vì cái khăn choàng này "

" và bạn đứng đó hơn 3 giờ đồng hồ ? giữa trời đông như vậy hả ? "

" nhưng nếu anh về tay không, chẳng phải sẽ làm bạn buồn sao ? "

" vậy thì có sao, bạn chả bao giờ biết lo lắng cho bản thân của mình cả ! "

" vì nước mắt và nụ cười của yongbokie là thứ giá trị nhất trên đời mà, anh có ốm tí cũng chả sao cả, lại còn được bạn chăm sóc như vậy chẳng phải sướng hơn à~ anh thích như vậy hơn là phải cắm mông ở công ty để hoàn thành mấy cái dự án nhạt nhẽo đó " 

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ