việc của đứa nhỏ chỉ có là đi dỗi người khác thôi.

420 43 5
                                    

warn : chửi thề xíu hoi mà nhẹ thôi, không có quá đâu; side cp vẫn cứ là banginho, binhan và seungin nhíe!

.

thằng hoàng ngà say trên bàn tiệc chưa dọn. anh hạo quát mấy cái mà nó cũng chẳng nghe, cứ thích ngồi vuốt mặt rồi chống cằm, trong ánh đèn nhỏ, nó cứ nhìn mãi về chỗ sofa. tu thêm hơi bia nữa, nó nói lớn với cái giọng mà thậm chí người nghe có thể ngửi được mùi cồn của nó luôn đấy, như mấy tên bợm rượu.

" dần, tắt ti vi đi, xem ít thôi "

hai đứa ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào sofa. dần bất ngờ quay mặt về phía nó với biểu cảm như " trời! hôm nay bày đặt quan tâm em nữa à " nhưng rồi lại xụ mặt lại ngay. gọi thì là dần rõ to, mà mắt thì dán chặt vào cái người cạnh dần. tóm lại là dần chỉ là cái bình phong, lo thì vẫn là lo cho cậu phúc thôi.

" anh bảo là mày tắt ti vi đi dần! ngủ đi trễ rồi "

" ê, sao mày quát nó " - mẫn đi ra, huých vào vai nó một cái, hoàng say đến độ huých nhẹ mà nó lắc qua lắc lại một cách lỏng lẻo vô cùng.

cái đèn nhỏ chỉ chiếu đủ sáng cho cái bàn tiệc chưa dọn, hoàng vẫn cứ liếc mắt về chỗ sofa nhìn phúc và dần cười nói rồi đoán tình tiết tiếp theo của bộ phim mà bực mình. chỗ hai đứa không bật đèn, sáng là do từ màn hình ti vi là chủ yếu, từ góc nhìn của hoàng thằng dần nó ngồi che phúc hết rồi, chỉ thấy phúc quấn chăn cười nói mà cố tình lơ đi lời của hoàng. hoàng bực mình nốc hết bia còn trong cốc rồi cố tình đặt cốc thật mạnh xuống mặt bàn. cốc thuỷ tinh mà bàn cũng là mặt thuỷ tinh, âm thanh phát ra khó chịu đến độ mẫn phải giật mình nhăn mặt.

" làm gì đấy? "

hoàng liếc lên thằng mẫn, kéo áo nó không thành liền dở thói du côn - " mày " - hoàng chỉ thẳng mặt thằng mẫn, rồi chỉ về cái ghế đối diện - " ngồi xuống uống với tao "

" tao lái xe mà cái thằng dở này, tao cũng đã uống hết ba lon khi nãy rồi, uống chơi chơi thôi lát tao còn lái xe "

" lái làm m* gì, hồi mày ngủ ở đây luôn đi, mày vô phòng thằng dần đấy! mày thích lắm còn gì! "

mẫn quýnh quáng bụm miệng hoàng lại rồi liếc sang chỗ dần, phúc. thấy hai đứa nó vẫn chăm chú xem phim, mẫn thở phào rồi tán nhẹ vào vai thằng hoàng. chống một tay lên mặt bàn, mẫn cố tình che đi tầm nhìn của thằng hoàng đến hai đứa nó mà nói đúng hơn là không cho nó nhìn thằng phúc nữa, hoàng cáu lên.

" làm gì đấy? tránh ra! "

" không? "

" mày nhờn không? "

mẫn giật lấy ly bia từ tay thằng hoàng, uống một ngụm - " mày hèn vừa thôi, ngon thì lại mà bế thằng phúc vào phòng luôn đi, mắc mớ gì gọi thằng dần ra làm bình phong? "

" mày ghen à? "

" thì.. không, nhưng tao thấy không công bằng "

hoàng cười khẩy, rồi nó chống hai tay lên để chồm người ghé sát tai thằng mẫn - " mê chết m* còn bày đặt "

" ừ đấy, kệ m* tao "

hoàng lấy lon bia còn rót dở, hai đứa nó nhìn nhau cụng ly rồi uống. thằng hoàng nhìn vậy thôi chứ nó nhiều tâm sự, khi trước còn lo chuyện học hành, giờ làm sao mà cứ gặp anh em thở than " em stress quá" miết mà ai hỏi thì nói " để em ngậm đắng nuốt cay một mình được rồi". gần đây cả nhóm chọc nó với thằng phúc miết xong riếc rồi tụi nó thương nhau luôn rồi. mà nay như thất tình, chắc lại đang cãi nhau.

✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ