em và anh đã yêu nhau ngót nghét đã được ba năm rồi. thật sự thì, nó cũng không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nhìn lại hành trình thì kỉ niệm đúng thật là chẳng thể đếm nổi bao nhiêu ngọt ngào và đắng cay nữa. felix nhớ như in tất cả các khoảng khắc nhỏ của cả hai, như là mỗi lần cả hai bó tay chờ đợi khoảnh khắc giao ngày ở cái công viên gần nhà nhân ngày kỉ niệm, bánh kem, bó hoa và nến nữa, em và anh cùng ước cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau hay là cả hai sẽ thật hạnh phúc, và có một lần felix nhớ mãi, anh ấy đã ước nếu như xa nhau thì anh sẽ không bao giờ tìm lại được hạnh phúc một lần nào nữa. felix đã rất bất ngờ khi nghe được những lời ấy vào ngày hôm đó, nửa tin nửa ngờ thôi, vì một phần mấy cặp yêu nhau ai cũng sẽ làm thế. tin là vì, bạn người yêu thật sự là người giữ chữ tín đó, người nói một là một, hai là hai (nhưng nếu felix nói ba thì nó tức khắc sẽ là ba, vậy đó, mấy lúc hay chọc vì em thấy mắc cười, vì như kiểu chính kiến của bạn lớn nó tự gắn chi và chạy đi mất). và tất cả những gì người đó hứa thật sự chưa bao giờ nuốt lời hết, mà đó có vẻ chẳng phải lời hứa? đó là " thề độc " mà, nhỉ?
ngọt ngào có, như vậy thì làm sao mà thiếu được mấy trận cãi vã. chẳng qua là người nọ có vẻ hơi nhu nhược? không, là quá quá nhu nhược! bất kì khi nào felix nổi cáu thì lý do không nằm ở bạn lớn đâu, ừ, nghĩ lại từ lúc yêu nhau đến giờ chưa lần nào giận anh vì lý do gì cả, nhưng hiển nhiên người đó luôn là người hứng đạn mỗi khi em cáu. có những ngày quá mệt và tinh thần xuống dốc lắm, đụng cái là cáu, hở chút là chau mày, mấy chuyện này kể với ai làm chi, và bạn ấy xuất hiện.. vô tình dính đạn, nhẹ lắm là bị cho " ăn bơ " ấy.
nhớ hồi trước á, cái hồi mới được nhận việc ở một công ty lớn vào làm thực tập. tưởng chừng là một khởi đầu tốt nhưng không ngờ em vô tình phải làm chân sai vặt cho cả phòng. nào là photo giấy tờ, pha cafe, giúp mấy anh chị lấy hàng đặt trên các trang mạng và còn nhiều lắm, em đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ này trước đâu.. từ lúc vào làm thực tập cho đến khi làm chính thức, ma mới ăn hiếp ma cũ nó vẫn diễn ra hằng ngày. felix đã từng nghĩ đến chuyện lên tiếng về vấn đề nhưng hình như người khác chẳng ai quan tâm thì phải, chỉ có cậu bạn được nhận làm cùng một lúc cũng gặp hoàn cảnh tương tự thì duy nhất chỉ hai người đó hiểu cho nhau thôi. đó là một khoảng thời gian mà cũng chừng rất lâu sau mà felix mới có thể tự điều khiển được, giờ thì cũng đỡ, vì có thêm nhân viên mới thì đối tượng sai vặt cũng thay đổi. felix hiểu nên đôi khi cũng giúp mấy người mới vài chuyện vặt trong khả năng. kể ra thì ít như thế thôi, chứ mấy việc này nhìn vậy mà lấp kín cả một ngày bận rộn của em đó.
và hình như, số lần được gặp mặt với ai đó đã và đang vô tình giảm đi thì phải? có lẽ vui nhất khi đó đối với em chính là cái cảm giác giọng nói quen thuộc đó trực tiếp phà những hơi ấm áp vương theo một chút ẩm ướt sát bên tai, vì những ngày sau đó là những cuộc gặp mặt qua đường dây điện thoại. em đi làm, người nọ cũng thế thôi, bảnh hơn ở chỗ là người ta làm sếp hẵng hoi, con nhà giàu thì thế đó, bố là chủ tịch thì thằng con sau khi tốt nghiệp ít nhất cũng làm trưởng phòng rồi. người đó ngay từ đầu đã luôn giỏi giang và xuất chúng, nhìn vào ai cũng tưởng là quy cũ và khó tính lắm, chứ ai có ngờ cứ gặp em là dở thói muốn được yêu chiều, buồn cười là bằng tuổi nhưng lão thích được gọi là anh, vì nó oách, thế thôi. tất nhiên là felix cũng có đồng ý, nhưng ban đầu thì đúng là miễn cưỡng thật. tại làm " em " trong cái mối quan hệ này nên nếu không gọi thì cũng kì, mà cái tính trẻ con vậy ai mà muốn có anh lớn như lão, nhưng phải nói thật.. là nếu mà nghiêm túc thì người đó luôn ồn tồn và chiều chuộng em lắm, nên thôi, gọi là anh vì một tương lai sữa dâu kín hết bốn ngăn tủ lạnh, duyệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
✧ hwangfel ✧ [collection] - babo của em bé
Fanfictionmulti shot của hwangpil 🫀 main pairing : hyunjin × felix warn : lowercase, có side cp tuỳ từng shot ( banginho, binhan, seungin )